Cướp chồng (Phần 6)

Ngày 14/06/2020 14:30 PM (GMT+7)

Trên thực tế, chính cô cũng không muốn lễ đính hôn kia bị hủy bỏ. Cô là vì ai mới chấp nhận cái đề nghị đóng giả làm Lily này? Không phải vì Thiên hay sao? Vậy mà còn chưa được ở cạnh anh mấy phút, anh đã hạ lệnh chia tay.

28 tuổi, sự nghiệp chênh vênh, tài khoản chẳng một đồng lưu trữ, ước mơ trở thành nghệ sĩ tiếng tăm của Tú tan thành cát bụi. Ngay khi Tú muốn từ bỏ, số phận níu giữ cô lại bằng một cơ hội đầy mạo hiểm.

Lily – nữ diễn viên có gương mặt gần giống cô, bỗng nhiên gặp chấn thương nghiêm trọng, và Tú buộc phải trở thành một kẻ thế thân. Tú tiếp quản cuộc sống của Lily, ngay cả việc phải trở thành người tình tin đồn với Thiên, một ông chủ giàu có, hào hoa phong nhã. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Thiên có tình cảm với cô, mà Tú, cũng nhận ra mình đã lỡ trao trái tim cho anh mất rồi.

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ

Tú vội vàng ngoảnh mặt đi. Dù đã trang điểm để trở thành Lily, nhưng khi ở trước mặt Thiên, cô vẫn bị ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cho sợ hãi. Cứ như thể anh có thể nhìn thấu mọi thứ mà cô đang cố che giấu đi.

Tú cúi gằm mặt, xõa tóc xuống che bớt đi gương mặt của mình. Thiên sải bước đến bên cạnh Tú, ngay đến ghế cũng chẳng thèm ngồi, thế nhưng dường như đã bớt giận dữ hơn lúc vừa mới tới. Anh nhìn từ trên xuống chỉ thấy được đỉnh đầu của người đối diện.

- Lúc trước cô hùng hổ lắm cơ mà. Sao giờ ngay đến mặt tôi cũng không dám nhìn vậy?

- Em… trên mặt có vết thương.

Tú hồi hộp, lật đật kiếm cớ che đậy cho hành động của mình. Sau cuộc nói chuyện với Lily, Tú cảm thấy mình cần giữ khoảng cách với Thiên. Dù rằng mục đích cô đóng giả làm Lily là để được tiếp cận Thiên, nhưng rõ ràng cô biết, mình cũng chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Cô nên giữ mình tránh xa khỏi rắc rối trước khi vướng thêm vào những chuyện khó mà giải quyết được.

- Ồ, vài vết thương là có thể làm cô im bặt luôn? – Thiên nói đầy mỉa mai. – Sớm biết vậy, tôi có nên rạch vài đường trên mặt cô không? Cô vẫn luôn tự hào nhờ cái gương mặt đẹp này mà…

- Anh nói gì thế?

Tú sửng sốt kêu lên. Cô không ngờ được, Thiên, người cô thích, lại có thể nói ra những lời cay độc đến vậy với mình – thật ra là Lily. Trong lòng cô đầy thắc mắc, không phải hai người họ đang yêu nhau hay sao? Trong tài liệu mà Bình đưa cho cô còn nói, cả hai sắp đính hôn, Lily là vợ sắp cưới của Thiên. Sao anh ấy có thể nói vậy với vợ tương lai của mình được.

Tú nhớ lại lời dặn dò của Lily, rằng cô bằng mọi giá phải ngồi cho vững cái ghế vợ tương lai ấy. Có thể họ đang cãi nhau, Lily và Thiên còn chưa kịp làm hòa thì đã xảy ra chuyện. Thiên hẳn là còn giận lắm thì mới nói năng bạt mạng như thế. Tú không biết cô đen đủi hay là may mắn, khi thay Lily đón nhận tất cả những chuyện này.

Thiên nhìn chằm chằm gương mặt cô, lại một lần nữa, anh cảm thấy có gì đó là lạ trên gương mặt này. Hình ảnh phản chiếu trong mắt anh vẫn là Lily, không có gì thay đổi, chỉ là có thêm một vệt xước nhỏ xíu ở gần gò má. Nhưng cũng nhanh thôi, vết thương này sẽ biến mất mà chẳng để lại chút sẹo nào.

Lily quả thật quá may mắn trong vụ tai nạn ấy. Thiên chợt nghĩ, và rồi sực nhớ tới lý do mà mình đến đây.

- Tôi nói sai chỗ nào à?

Thiên nhếch môi, nụ cười này khiến cho Tú cảm thấy rờn rợn sống lưng. Anh tiến gần sát cô, vươn tay tới nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. Tú cảm nhận được hơi thở lành lạnh của Thiên vờn trước mặt, cùng với một chút mùi hương nước hoa thoang thoảng.

- À, đúng là có sai nhỉ? Cô may mắn như vậy, trên mặt làm sao mà lưu lại sẹo được.

- Em… không hiểu.

Tú trợn cả mắt lên, vẫn chưa hiểu được Thiên đang nói gì. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

cuop chong (phan 6) - 1

Tú sửng sốt kêu lên. Cô không ngờ được, Thiên, người cô thích, lại có thể nói ra những lời cay độc đến vậy với mình – thật ra là Lily.

- Để tôi giải thích nhé. Cô gặp tai nạn, rơi từ độ cao hơn mười mét, thế mà lại không chết. Trong khi bạn cô, người đã luôn đóng thế cho cô suốt thời gian này, lại chết thay. – Thiên càng nói thì càng siết chặt hàm lại, quai hàm bạnh cả ra. – Chuyện này nếu không phải ăn may thì là gì đây? Thậm chí ngay cả khi là do may mắn, cô cũng không thấy nó vô lý sao?

Tú ngẩn cả người. Cô không biết chuyện này thì có gì vô lý. Khi tai nạn xảy ra, ai mà biết được nó sẽ thế nào.

- Là cô ấy lao tới đỡ tôi.

Tú lí nhí nói, cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó một cách rõ ràng nhất.

- Cô biết rõ là cô ấy sẽ làm thế. Phải không? Cô đã làm gì cô ấy hả?

Thiên bóp chặt cằm của Tú, siết mạnh đến mức vùng da xung quanh đó trắng bệch cả ra. Tú nhíu mày chịu đựng cơn đau đột ngột ấy, xương cằm mềm yếu của cô giống như sắp vỡ vụn dưới lực bóp của Thiên. Cô rụt người về phía sau, khẽ kêu lên.

Thiên hơi chột dạ, nhận ra mình cũng có hơi quá tay, anh buông cô ra. Trên cằm của cô dần hiện lên vết đỏ ửng. Tú vội vàng bưng lấy mặt mình, che đi phần đỏ ấy. 

- Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ là… - Tú suýt thì nói rằng mình chạy đến đỡ Lily, suýt thì làm lộ chuyện. – Tôi chỉ bị ngã thôi. Tai nạn ở phim trường là chuyện bình thường mà.  

Tú nói, cho rằng lời giải thích của mình có thể lấp liếm được những sơ hở mà cô vừa để lộ. Đây cũng là những lời nói thật lòng của cô, vốn là người đóng thế cho Lily, cô phải tham gia vào tất cả những cảnh nguy hiểm, chuyện bị thương đúng là thường ngày ở huyện. Trên cơ thể này của Tú chưa bao giờ thiếu những vết bầm tím hay vết thương. Nghĩ đến chúng, Tú lại rùng mình. Cô luôn thấy những dấu vết đó thật xấu xí, nó khiến cô trở nên tầm thường và kém cỏi.

Thiên nghe lời giải thích này chẳng lọt tai chút nào.

- Bình thường? Vậy chết người cũng là bình thường, đúng không? Cô ấy đã chết, vì cô. Cô không biết thế nào là đủ phải không? Rốt cuộc khi nào cô mới chịu dừng tay hả Lily?

Thiên gầm gừ với Tú, trong khi cô chẳng hiểu những lời anh nói đang ám chỉ điều gì. Dường như có chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra giữa Thiên và Lily, chuyện chỉ hai người họ biết, khiến cả hai cãi nhau long trời lở đất, đến ngay cả xưng hô cũng trở nên xa lạ.

- Tôi…

- Cô không dừng lại, vậy thì tôi phải chấm dứt mối quan hệ này thôi. Tôi đã cho cô mặt mũi rồi, cho nên cô không có quyền oán trách.

Thiên hừ mũi, nhíu mày với Tú, từng chữ nhả ra đều như tiếng sét đánh ngang tai.

- Lễ đính hôn sắp tới, hủy đi. Tôi và cô không còn gì liên quan đến nhau nữa.

Thiên nói, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, chẳng để lại cho Tú một cơ hội nào để níu kéo. Tú vội vàng nhào xuống khỏi giường, cô muốn chạy đuổi theo Thiên, thế nhưng kim con bướm ở tay nối liền với sợi dây truyền nước dài loằng ngoằng giữ chân cô lại. Tú không thể chạy xa được, vừa rời khỏi giường, cánh tay đã truyền đến cảm giác đau nhức, máu đỏ rỉ xuống thấm cả vào áo.

- Khoan đã…

Tú thốt lên, tiếng kêu nhỏ xíu, không vọng nổi ra khỏi phòng bệnh. Cô cứ thế trơ mắt nhìn Thiên bỏ đi. Lời nhắc nhở mà Lily đã nói lại vang lên trong đầu cô, lặp đi lặp lại như là thánh chỉ.

"Cái ghế vợ tương lai của Thiên, cậu ngồi cho vững vào. Đợi tôi trở về sẽ lấy lại nó đấy!"

Thiên vừa nói gì với cô nhỉ, hủy lễ đính hôn. Anh vừa mới yêu cầu chia tay sao? Không đúng, đó còn chẳng được coi là một yêu cầu. Chính xác mà nói, Thiên vừa mới hạ tuyên bố đối với cô.

- Không được. Không thể chia tay. Lily đã nói không thể chia tay.

Tú lắc đầu, cảm giác hoảng sợ lan rộng ra khắp cơ thể lạnh ngắt, lồng ngực cô bức bối như thể có ai đó bơm hơi vào, căng cứng, không thể thở nổi. Cô run lên, điên cuồng suy nghĩ, càng nghĩ thì lại càng bế tắc.

- Mình phải làm gì mới được?

Trên thực tế, chính cô cũng không muốn lễ đính hôn kia bị hủy bỏ. Cô là vì ai mới chấp nhận cái đề nghị đóng giả làm Lily này? Không phải vì Thiên hay sao? Vậy mà còn chưa được ở cạnh anh mấy phút, anh đã hạ lệnh chia tay. Cô không cam tâm một chút nào.

***

Lily đi lại trong phòng chờ của sân bay đến chóng cả mặt, luôn miệng cắn móng tay. Bộ móng được gọt dũa sạch đẹp và sơn màu đỏ chót, đã bị cô cắn đến nham nhở cả đi.

- Em ngồi yên đi được không? Em làm thế có tác dụng gì?

Bình sốt ruột gắt lên. Anh kéo Lily, ấn cô ngồi xuống ghế.

- Nghỉ ngơi đi, một tiếng nữa có chuyến bay tới.

- Em làm sao để bình tĩnh, anh nói xem? – Lily gắt gỏng quát lại Bình. Lông mày cô xô lại dính cả vào nhau, điều này càng khiến cơ mặt cô đau nhức. – Anh tự ý quyết định mọi chuyện mà không nói gì với em?

Bình vốn đang ở thế chủ động, bị Lily nói cho cứng cả h

cuop chong (phan 6) - 3

Thiên nhìn chằm chằm gương mặt cô, lại một lần nữa, anh cảm thấy có gì đó là lạ trên gương mặt này.ọng. Anh lúng túng ngoảnh mặt đi, gãi đầu gãi tai.

- Anh cũng là không còn cách nào khác. Em nói xem, ngoài việc này ra chúng ta còn có thể làm gì? Hay là công bố cho mọi người, mặt em bị cày nát rồi? Đến lúc đó còn ai tìm đế chúng ta nữa? Em chấp nhận mất cái vị trí nữ hoàng này của mình sao?

Đến lượt Lily không biết phải nói gì. Để có được vị trí này, cô đã phải đánh đổi quá nhiều. Cô không thể từ bỏ nó dễ dàng. Nhưng cô cũng không muốn trao tất cả đang có vào tay Tú, dù chỉ là tạm thời.

- Tại sao lại cứ phải là Tú?

- Vì cô ấy giống hệt em. Ngoài Tú ra, em còn tìm được ai khác không? Em không tin tưởng cô ấy à? Tú là bạn của chúng ta.

Lily cắn môi. Không phải cô không tin tưởng Tú, mà là cô không muốn để Tú tiếp cận được đến Thiên. Có quá nhiều chuyện mà Tú và Bình đều không được biết. Lily chỉ sợ quá trình này sẽ xảy ra sai sót gì đó, và tất cả những gì cô khổ sở nỗ lực bấy lâu nay, để có được Thiên, đều sẽ đổ sông đổ bể.

Lily khoanh tay trước ngực, hừ mũi.

- Em yên tâm. Anh đã để Việt ở lại bên cạnh Tú rồi. Cậu ta cũng rất được việc, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Bình trấn an Lily, cô dỏng tai lên nghe ngóng, rồi ậm ừ không trả lời nữa. Mặc dù vậy, trong lòng cô vẫn lo lắng không thôi. Một lát sau, thông báo làm thủ tục xuất cảnh lại vang lên, Bình nhanh chóng rời khỏi phòng chờ.

Bình vừa rời đi, Lily đã chộp lấy cái điện thoại trên bàn. Cô lục tìm danh bạ một hồi lâu, mò mẫm số điện thoại mà mình cần tìm đến. Lily lại vừa cắn móng tay, vừa gọi điện, chờ đối phương bắt máy. Không đến nửa phút, đầu dây bên kia cũng có tín hiệu.

- Giám sát cô ta chặt chẽ cho tôi, không được bỏ sót chuyện gì đâu đấy.

***

Trong phòng bệnh, Tú bồn chồn không thôi. Trong lòng cô cứ như có lửa đốt. Cứ nghĩ về chuyện với Thiên là cô lại hoảng sợ. Cô phải làm gì mới được chứ? Tú lật giở tập tài liệu về Lily, đọc đến nát bét cả mấy trang giấy mà chẳng tìm được thông tin nào hữu dụng cả. Cô thở dài không thôi, mệt mỏi dựa đầu vào thành giường. Kể từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô hoàn toàn chưa nghỉ ngơi một giây phút nào.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông réo rắt làm cô giật mình thon thót. Đây là điện thoại của Lily mà Bình đã để lại cho cô.

Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ: “Bà Nội”. Tú cảm thấy kỳ lạ vô cùng, bởi Lily không còn người thân nào bên cạnh cả. Từ trước đến giờ, cô chỉ thấy Lily có một mình. Cô và Bình là hai người bạn duy nhất của Lily.

Vậy “Bà Nội” này từ đâu ra đây?

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cuop-chong-phan-6-d239988.html

Cướp chồng (Phần 5)
Cô đồng ý với đề nghị này, một phần cũng vì tư tình riêng của mình. Trong lòng Tú cũng có cảm giác như mình là một tên trộm, lén lút lợi dụng chủ nhà...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cướp chồng