Trong lòng khó hiểu, tôi nhỏm dậy ra ngoài tìm anh. Tôi thấy anh ngay trên sofa nhưng hành động anh đang làm mới là điều đáng nói.
Đáng lẽ lúc này tôi và chồng phải cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào mọi người ạ. Nhưng chúng tôi lại đang “chiến tranh lạnh”, thành ra kế hoạch đi nghỉ ở Nha Trang của đôi vợ chồng mới cưới nhà chúng tôi bị đổ bể.
Tôi và chồng tậu được căn hộ riêng từ trước đám cưới. Chúng tôi không ở chung với bố mẹ chồng ngày nào, từ tiệc cưới tôi và anh về thẳng căn hộ để tận hưởng đêm tân hôn. Điều đó khiến tôi rất phấn khởi. Không cần làm dâu, vợ chồng son chúng tôi sẽ được riêng tư và thoải mái tuyệt đối!
Về nguyên nhân tôi và chồng cãi nhau thì đến từ một chuyện nói to chẳng to nhưng nhỏ cũng không hề nhỏ. Tôi với anh yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định về chung 1 nhà. Tất cả đều suôn sẻ, tốt đẹp cho tới đêm tân hôn.
Tất cả đều suôn sẻ, tốt đẹp cho tới đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã có một màn nồng nàn, say đắm đáng nhớ. Mệt mỏi rúc vào lòng anh, tôi mãn nguyện và hạnh phúc ngủ thiếp đi. Nhưng được một lúc tôi thấy cả người ớn lạnh, giật mình mở mắt thì đã không thấy anh đâu. Sờ chăn gối lạnh tanh, tôi nghĩ anh đã không nằm trên giường khá lâu rồi. Đó cũng là nguyên nhân tôi bị lạnh mà tỉnh dậy.
Trong lòng khó hiểu, tôi nhỏm dậy ra ngoài tìm anh. Tôi thấy anh ngay trên sofa nhưng hành động anh đang làm mới là điều đáng nói. Anh ôm chặt chú cún cưng của mình, một người 1 chó nằm sát nhau ngủ ngon lành!
Nhìn cảnh đó tôi tức quá đến mức bật cười. Anh không thích ngủ với vợ lại chạy ra ngủ với thú cưng ư? Có người đàn ông nào như thế không? Còn ngay đêm hôn của chúng tôi nữa chứ!
Tôi lay mạnh chồng dậy, anh có vẻ hốt hoảng khi bị vợ bắt quả tang tại trận việc làm lén lút của mình. Rồi anh cười cười xin lỗi, nói rằng đó là thói quen của anh mấy năm nay rồi, tự dưng phải thay đổi khiến anh chưa kịp thích nghi.
Thì ra mấy năm nay chồng tôi đều ngủ cùng chú chó cưng! Không đêm nào chủ tớ nhà họ rời nhau cả. Anh có nó nằm cạnh mới quen mà nó cũng phải ngủ chung với anh mới yên ổn!
Từ khi yêu nhau tôi đã biết anh nuôi một chú chó và anh rất quý nó. Có lần tôi nghe anh kể anh thậm chí còn cho nó lên giường ngủ. Nhưng lúc ấy tôi không để tâm, chỉ nghĩ anh độc thân nên nuôi chó cho đỡ buồn cũng là bình thường. Sau này có vợ mọi chuyện sẽ khác. Cơ bản tôi chẳng đời nào tưởng tượng ra nổi, một chú chó cũng có thể trở thành kẻ thứ ba cướp chồng tôi vào ngay chính đêm tân hôn cả!
Tôi cố nén giận, yêu cầu anh nhốt chó cưng của mình vào cũi rồi trở về phòng ngủ. Nhưng anh lại đòi tôi phải cho anh mang nó lên giường ngủ chung với 2 vợ chồng. Lí do là, nếu không có anh nằm cạnh nó sẽ khó ngủ, kêu ầm ĩ cả đêm cho mà xem.
Tôi không ghét thú cưng nhưng cũng chẳng mặn mà gì lắm. Anh thích nuôi, tôi sẽ đồng ý. Vấn đề là anh phải nhốt nó cẩn thận, đừng để nó chạy nhảy, leo trèo bẩn hết đồ đạc trong nhà và rụng lông ra khắp nơi. Chuyện cho nó lên giường ngủ cùng lại càng đừng nghĩ đến!
Tôi đưa ra ý kiến mang tính xây dựng như vậy, mỗi người nhường nhau một chút nhưng anh kiên quyết không nghe. Anh muốn 1 là cho nó lên giường để anh được ôm chó mà tôi cũng được ôm chồng. Hoặc tôi phải chấp nhận cho anh nửa đêm ra ngủ với chó cưng như đêm nay! Vì anh và nó đều không thể rời nhau được.
Tôi tức đến nổ phổi. Ý anh là chỉ lên giường làm chuyện ấy với tôi xong sẽ ra sofa ngủ với chó của anh? Anh và nó không xa nhau được, vậy ra tôi và anh có thể xa nhau được nhỉ?
Tôi thấy anh ngay trên sofa nhưng hành động anh đang làm mới là điều đáng nói. (Ảnh minh họa)
Cãi nhau một hồi thì anh quay ra trách tôi nhỏ nhen, tị nạnh và ghen ghét với cả 1 con chó. Tôi thì thấy anh coi trọng thú cưng hơn cả vợ. Anh đang thể hiện rõ ràng rằng, nếu tôi không chấp nhận nó thì anh cũng chẳng cần tôi còn gì!
Vậy là ngay đêm tân hôn chúng tôi đã cãi nhau nảy lửa. Cuối cùng anh vẫn ôm chó ngủ còn tôi hậm hực nằm một mình trong phòng tân hôn. Quá giận chồng, tôi tuyên bố luôn chẳng trăng mật với vỡ mật gì nữa. Từ hôm ấy chúng tôi vẫn thân ai người nấy ngủ. Anh với chó ôm nhau trên sofa còn tôi vò võ, thui thủi trong phòng. Chẳng ai chịu nhường ai!
Tôi chán cảnh chiến tranh lạnh này quá rồi. Nhưng bảo tôi phải cho con chó lên ngủ cùng mình thì không đời nào. Mà kể cả ngủ chung, kiểu gì chồng tôi chẳng ôm chó, làm gì có chuyện ôm tôi chứ! Tôi nên làm gì đây?