Mọi thứ đã diễn ra theo đúng như kế hoạch, tất cả chỉ còn đợi xong bữa cơm này, ngồi chốt ngày cưới nữa là xong. Vậy mà... cái sự tai ương đó lại xảy đến khiến tôi rơi vào cảnh khổ sở thế này.
Tôi và anh yêu nhau được 1 năm. Trước đây, tôi từng nhiều lần về nhà anh chơi và được bố mẹ anh rất quý mến. Tôi nhận thấy hai bác là người cực kì tình cảm, sống chân thành.. Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi, vậy mà giờ đây, chúng tôi đang vướng phải sự phản đối khá nhiều từ mẹ anh chỉ vì một bữa cơm trong ngày về xin cưới.
Khi bắt đầu yêu nhau, anh đã kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình anh. Cả nhà anh đã phải trải qua một cú sốc khá lớn khi bị chị dâu lừa gạt. Chuyện là anh trai của anh lấy vợ, lí do "bác sĩ bảo cưới". Mẹ anh cũng rất nhiệt tình, yêu thương, tổ chức đám cưới rình rang, chăm sóc con dâu đâu ra đấy. Thậm chí ngày đẻ bà còn cung phụng con dâu đủ đường. Có mà ai ngờ, 1 năm sau, có gia đình đến tận nơi đòi nhận con, nhận cháu. Thì ra chị dâu của anh năm xưa có thai với tình cũ, nhưng vì thấy nhà anh giàu nên đã cự tuyệt người kia và nhanh chóng lấy anh trai của anh để "hợp lí hóa cái thai". Giờ đây gia đình họ không chấp nhận để con cháu mình phải sống cảnh như vậy nên đã làm rõ mọi chuyện.
Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi, vậy mà giờ đây, chúng tôi đang vướng phải sự phản đối khá nhiều từ mẹ anh chỉ vì một bữa cơm trong ngày về xin cưới. (Ảnh minh họa)
Thời điểm đó, cả nhà anh lao đao. Đứa bé mang đi xét nghiệm và đớn đau là ở chỗ nó không phải là giọt máu của anh trai. Mẹ anh đã trải qua một cú sốc quá lớn. Bà thậm chí ốm liệt giường cả năm trời. Một gia đình nổi tiếng nền nếp, gia giáo giờ phải đối mặt với sự ô nhục này thực sự là một điều ngoài sức chịu đựng.
Sau biến cố đó, phải mất nhiều thời gian mẹ anh mới bình tâm lại. Nhưng bà đặc biệt ác cảm với tình cảnh có bầu trước rồi mới cưới. Thế nên khi yêu anh, tôi đã hết sức giữ gìn vì không muốn làm phật lòng mẹ anh.
Vậy mà cuối cùng cái điều đó là xảy ra. Tôi có thai. Khi vừa biết, tôi đã khóc rất nhiều. Nếu trong hoàn cảnh gia đình khác thì chuyện đó cũng không có gì nghiêm trọng nhưng với bố mẹ anh thì nó không khác gì một cái tát đầy đau đớn. Nhưng ở tình cảnh này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh bàn với tôi về xin cưới nhưng không đưa ra lí do có bầu. Cái thai còn nhỏ cũng không đáng ngại, nếu sau này có sinh sớm thì cũng lấp kiếm được.
Vậy mà cuối cùng cái điều đó là xảy ra. Tôi có thai. Khi vừa biết, tôi đã khóc rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi buồn và tự trách bản thân mình nhiều lắm. Nếu tôi và anh biết giữ gìn thì đã không đến hoàn cảnh khổ thế này. Tôi nhắm mắt làm theo kế hoạch mà anh vạch ra.
Hôm đó về nhà anh, tôi đã cố gắng tạo sự thoải mái nhất. Do trước đấy từng về chơi rồi nên hai bác cũng rất quý. Thời điểm đó, tôi cũng chưa bị nghén nên để ý nhiều. Do bạn trai đã nói qua chuyện cưới xin rồi nên hai bác cũng ủng hộ. Mọi việc tưởng như suôn sẻ nhưng đúng lúc mẹ chồng tương lai bên mâm cơm lên, tôi vừa ngồi xuống, ngửi thấy mùi đồ ăn, tự nhiên tôi buồn nôn không chịu được. Hậu quả là tôi nôn thốc, nôn tháo, chạy không kịp được. Nhìn cảnh tượng đó của tôi, mẹ chồng ngây người... Linh tính của một người đàn bà từng làm mẹ như bác đã hiểu ngay vấn đề.
Đợi tôi tỉnh táo, mẹ anh bắt ra bàn ngồi uống nước và hỏi chuyện. Không thể chối cãi, tôi lại phải thừa nhận mình có bầu. Chỉ nghe tôi nói vậy, mẹ anh bật khóc nức nở, bà ngã khụy xuống, phải đưa lên phòng. Mẹ anh cứ nói đi nói lại: "Mày không thương mẹ, chuyện của anh mày như thế giờ vẫn còn bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ nữa ư?". Tôi chỉ biết cúi gằm mặt. Tôi thấy mình có tội quá lớn.
Nhìn cảnh tượng đó của tôi, mẹ chồng ngây người... Linh tính của một người đàn bà từng làm mẹ như bác đã hiểu ngay vấn đề. (Ảnh minh họa)
Giờ đây, đám cưới của chúng tôi chuẩn bị diễn ra nhưng khổ một nỗi là cái gì cũng phải làm "gói ghém lại". Bố mẹ chồng tương lai của tôi bảo: "Đẹp đẽ gì mà làm to, chỉ tổ người ta cười cho vào mặt. Chuyện xưa người ta vẫn còn nhớ đấy". Tôi tủi thân lắm nhưng không biết trách ai. Cả đời con gái có một lần lấy chồng mà cuối cùng phải khổ sở thế này đây.
Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng nhất vẫn là chuyện tôi bầu bí nhưng không được quan tâm, chăm sóc nữa. Trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn như cái gai. Thậm chí để được cưới, tôi còn phải đồng ý sau khi sinh con, đi làm xét nghiệm thì mới được. Vẫn biết lỗi là của mình, nhưng sao lòng tôi xót xa nhiều quá...