Nằm bên chồng, anh choàng tay ôm tôi lại khiến tôi chỉ nhớ người đàn ông đó da diết. Tôi giận chính mình, một người đàn bà trắc nết.
Có đôi lúc tôi tự hỏi nếu không có vụ đi làm ăn xa của chồng tôi thì liệu tôi có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc hay không? Nếu như vậy có lẽ vợ chồng tôi vẫn ngập trong nợ nần và vất vưởng chứ đâu được sung túc như bây giờ. Nhưng… khốn khổ là một cái, sự xa mặt cách lòng cuối cùng lại đẩy tôi vào tình thế phản bội chồng, dù chỉ là ngoại tình trong tâm tưởng.
Cưới nhau xong được vài tháng thì chồng tôi ra nước ngoài làm việc. Lúc đó chúng tôi cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Anh thương tôi vất vả vì khoản nợ của hai vợ chồng sau khi cưới nên quyết định xa vợ để làm ăn, những mong kiếm được một khoản kha khá để trang trải nợ nần.
Sau bao ngày trốn chạy lương tâm, né tránh thực tế, tôi phải thừa nhận với chính mình một điều rằng: tôi trót yêu người đàn ông đó – người đàn ông không phải chồng mình. (ảnh minh họa)
Thời điểm anh đi, tôi chưa có bầu. Anh nói đợi bao giờ anh về thì sinh con vì nghĩ nếu tôi ở nhà một mình nuôi con sẽ vất vả. Tất cả mọi điều chồng đều nghĩ cho tôi… Tôi cảm động vô cùng và mỏi mòn chờ đợi ngày chồng về.
Chồng đi rồi, hàng tháng anh gửi tiền về cho tôi đều đặn. Tôi trả nợ, mua sắm cho gia đình đủ mọi thứ, ngoài ra cũng có điều kiện để chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Mọi người nói tôi đẹp lên trông thấy. Mỗi ngày tôi một mặn mà, đằm thắm và cuốn hút.
Tôi gặp người đàn ông đó vào khoảng 1,5 năm kể từ khi chồng tôi đi làm ăn xa. Anh dịu dàng, trưởng thành và chững chạc, đã vậy lại còn rất điển trai. Anh được phân công về làm ở chỗ tôi. Trong những lần đi liên hoan, đi du lịch… mọi người thường hay gán ghép và để anh đưa đón tôi nên đôi bên dần nảy sinh tình cảm.
Anh hỏi thăm tôi rất nhiều, lúc nào cũng quan tâm, chú đáo. Xa chồng lâu ngày, giờ đây bữa ăn có người lau thìa, lau đũa, có người lấy cho từ cốc nước. Thoáng thấy tôi mệt anh lại mua hoa quả đặt trên bàn cho tôi. Những ngày lễ, chồng ở xa chỉ gọi điện về chúc vợ một vài câu, nhưng người đàn ông đó thì mua hoa tặng tôi. Cả phòng tưởng đó là của chồng (vì anh không đề tên), ai cũng xuýt xoa ngưỡng nhưng chỉ mình tôi biết, đó là của anh.
Điều mong mỏi duy nhất của tôi lúc này, là tôi có thể khép lại kí ức và những cảm xúc của cuộc tình bên lề đó, để tôi toàn tâm, toàn ý yêu chồng. (Ảnh minh họa)
Khi tôi ốm, tôi buồn, người đàn ông đó luôn ở bên tôi, săn sóc cho tôi từng ly từng tí một. Thử hỏi có người đàn bà nào mà không rung động. Tôi từng hỏi anh ấy vì sao lại là tôi chứ không phải những cô gái còn chưa có chồng khác, anh chỉ cười buồn, anh nói có lẽ đó là duyên phận. Anh biết không trông mong gì được từ mối quan hệ này nhưng anh cứ muốn bên tôi. Anh xin để được chăm sóc tôi cho tới khi nào chồng tôi về.
Sau bao ngày trốn chạy lương tâm, né tránh thực tế, tôi phải thừa nhận với chính mình một điều rằng: tôi trót yêu người đàn ông đó – người đàn ông không phải chồng mình.
Cái thứ tình yêu ngang trái, càng không được phép càng dữ dội. Khi chồng về, tôi quyết định dứt điểm với người kia. Anh ấy cũng rất tinh tế khi không xen vào làm ảnh hưởng mối quan hệ của vợ chồng tôi. Chính điều này lại càng khiến tôi không thể nào quên được.
Giờ đây ở bên chồng, tôi cứ tơ tưởng đến người đàn ông khác. Được chồng yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng nhưng tôi lại nhớ về những tháng ngày được người kia đón đưa, lo lắng… Tôi thấy mình là người đàn bà tồi tệ. Cả hai người họ đều quá tốt với tôi nhưng tôi lại đều làm họ khổ.
Điều mong mỏi duy nhất của tôi lúc này, là tôi có thể khép lại kí ức và những cảm xúc của cuộc tình bên lề đó, để tôi toàn tâm, toàn ý yêu chồng.
Nếu gặp người đàn ông này, hãy cưới ngay kẻo phí! 9 biểu hiện căn bản của người chồng hoàn hảo |