Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết nhưng sẽ khiến nhiều người suy ngẫm về hai chữ hy sinh của phụ nữ.
Sao vậy kìa, mình dị ứng với kiểu nói mở miệng ra là phụ nữ thì phải biết hy sinh cho gia đình, chồng con. Không. Có 10 lí do bắt mình nói không:
10 lý do bắt mình nói không với hy sinh. Ảnh minh họa
1. Phụ nữ phải sinh đẻ (duy nhất) rồi cho con bú. Chúng tôi có quyền lựa chọn làm bà mẹ đơn thân còn các ông không thể làm ông bố đơn thân nếu không có mẹ đẻ ra con. Đẻ xong sức khỏe giảm sút, cơ hội phát triển mọi mặt bị chậm lại chưa kể chứng bệnh nhớ quên bắt đầu lộ ra. Nói chung là bị già đi, xấu đi nhưng bù lại có đứa con. Trong khi đó, đàn đàn ông không bị ảnh hưởng gì cũng được đứa con!
2. Một tháng bị một lần “đèn đỏ" (luật cho 3 ngày nhưng có khi kéo dài hơn) làm phụ nữ rất mệt mỏi. Đàn ông hổng thương ghé vai làm phụ thì thôi đòi hi sinh cái nỗi gì.
3. Một ngày có 24 giờ. Phụ nữ cũng phải ăn, ngủ, làm việc như đàn ông. Đã vậy, sức vóc lại yếu hơn nữa thì lẽ ra phải được che chở, phụ giúp một chút chứ sao phải đảm việc nước và giỏi việc nhà. (Tôi từ chối) vì không đủ sức đâu.
4. Phụ nữ cũng chỉ có một đời (làm nhiều có được thêm một mạng nữa đâu, chết là hết đời). Đời người phụ nữ không là game Sugar Rush, mở máy lên là có 5 mạng để chơi!
5. Ngộ ghê đã cho phụ nữ là phái yếu mà cứ đòi người ta phải hy sinh, phải gồng mình lên gánh vác mọi chuyện từ nhà ra xã hội là sao. Nghịch lý ở chỗ là phải ra xã hội kiếm tiền rồi quần áo, giày dép, việc nhà, nấu ăn... lại dồn lên vai phụ nữ, đi làm xong là tất bật chạy và chạy: đi chợ, đón con, nấu ăn... bữa nào về trễ gọi điện cho chồng mà e dè cứ như mình có lỗi (quên vụ này đi hen).
6. Quên ngay bí quyết giữ chồng, giữ lửa, giữ... tùm lum trong nhà. Không cần bí quyết gì đâu. Sống thật, sống vui vẻ và cứ nói chuyện thẳng với nhau thì sẽ ổn (nghĩ ra bí quyết nhức cái đầu).
7. Cha, mẹ nào (vợ, chồng) cũng là cha mẹ, cũng là đấng sanh thành, đều có công sinh dưỡng ra ta thì hà cớ gì phân biệt nặng nhẹ. Đừng để thành kiến làm bức tường mà ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Không được chọn chỗ sinh ra nhưng chúng ta được quyền chọn cách sống, chọn nơi để sống vì chúng ta không phải là cái cây mà.
8. Mình sống vì mình chứ không thể ép mình vì người khác (trừ khi mình muốn). Tui thích ăn hủ tiếu, tui thích tóc dài, tui thích... thì cứ thích có sao đâu? (con gái mình tự do chuyện này không cần cái khuôn nào cả miễn con thấy ok. Bật mí tí nó thích tóc dài, mặc áo dài, ăn bánh canh...và khoái chơi bán đồ hàng!). Mỗi người tự chịu làm, tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình đừng đổ lỗi cho ai.
9. Phụ nữ mà biết lo cho chồng con, đầu bù tóc rối lúc nào cũng túi bụi thì được xem là tốt à! Không! hạnh phúc không chỉ vậy, hạnh phúc không thể đến từ một phía. Đừng để bên kia vắt kiệt sức để rồi có ngày nhìn đời trống rỗng. Em yêu anh, em yêu gia đình và em chấp nhận hi sinh vì gia đình nhưng mái ấm là của chung, con là của chung, nợ là của chung, sự nghiệp là của riêng mới chết (việc ai người nấy mần nhiều khi có phụ được đâu)... Vì thế, có lúc sẽ mệt nếu không chia đôi là nặng gánh đó.
10. Bệnh tật là của riêng hổng ai phụ được vì vậy mình phải yêu quý bản thân mới được. Tóm lại, mình chỉ tự nguyện hi sinh để người thân hạnh phúc, sung sướng chứ không phải vì tự nhiên sinh ra làm phụ nữ là phải hy sinh