Giáng sinh của tôi chỉ là một buổi tối trong câm lặng, một mình tủi hờn vì chồng tôi luôn dành ngày đó để nhớ về người tình cũ.
Tôi đến với chồng khi anh đã trải qua một mối tình sâu đậm. Tôi biết chuyện của họ và cũng cảm thấy buồn. Hồi mới yêu, anh cũng thẳng thắn nói cho tôi biết chuyện anh và cô gái ấy. Họ yêu nhau tới 7, 8 năm trời, đấu tranh để được bên nhau nhưng cuối cùng bố mẹ anh nhất quyết ngăn cản tình yêu. Thậm chí chị ấy có thai rồi bố mẹ anh cũng bắt bỏ. Quá hận, chị ấy bỏ đứa bé rồi ra nước ngoài sính sống. Phải tới 3 năm sau, trước sức ép của gia đình anh mới bắt đầu tìm kiếm tình yêu. Sau đó, anh gặp tôi.
Tôi rất được lòng bố mẹ chồng. Hồi yêu, hai bác cũng gọi tôi tới và nói về chuyện quá khứ để tôi không phải nghe thông tin từ nhiều phía rồi buồn chán. Hai bác nói tôi xác định được thì hãy yêu, còn không thì đừng cố. Nhưng tôi thương anh thật lòng, thấy anh là người chung thủy, nặng tình nên tôi càng trân trọng.
Chúng tôi tìm hiểu nhau gần 1 năm thì cưới. Anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc và lo cho tôi trọn đời. Người đàn bà cũng đâu cần gì nhiều hơn thế, tôi gác lại mọi tủi hờn về chuyện quá khứ để học cách yêu anh hơn. Cưới nhau 4 năm rồi, tôi không phàn nàn, than trách anh về điều gì cả. Chỉ có một nỗi khổ tâm trong lòng là anh luôn đau đáu về người cũ.
Giáng sinh của tôi chỉ là một buổi tối trong câm lặng, một mình tủi hờn vì chồng tôi luôn dành ngày đó để nhớ về người tình cũ. (Ảnh minh họa)
Bình thường, chồng tôi vẫn quan tâm, chăm sóc gia đình. Nhưng Noel năm nào anh cũng về nhà rất muộn và say khướt. Điều đau khổ lớn nhất là anh luôn gọi tên người đó rồi khóc lóc cả đêm. Tôi biết, Giáng sinh là kỉ niệm buồn với anh. Họ quen nhau vào dịp đó, rồi chị ấy cũng bỏ anh đi vào ngày đó, thế nên năm nào tới ngày này anh cũng đau khổ.
Năm đầu tiên là vợ chồng, tôi mang bầu, nấu biết bao món ngon chờ chồng về cùng ăn để tăng thêm tình cảm, nhưng rốt cục, hơn 12h đêm anh mới về tới nhà, người nồng nặc mùi rượu, say khướt… Anh khóc mếu gọi tên người yêu cũ, anh trách bản thân mình hèn hạ vì đã làm người yêu đau khổ. Chăm sóc cho anh cả đêm, trái tim tôi đau nhói.
2 năm tiếp theo, tôi ôm con nằm ở nhà khóc thầm vì chồng lại đi miết. Tôi không muốn gọi anh về, mà có gọi anh cũng không nghe máy. Dường như trong năm luôn có một ngày để anh nhớ về người đó mà tôi không được phép bước vào thế giới đó. Tôi học cách đón Giáng sinh một mình và đau khổ vì biết chồng đang nhớ người cũ.
Tôi bật khóc. Là tôi quá ích kỉ hay vì chồng tôi hoàn toàn không hiểu cho cảm giác của vợ? Tôi rốt cục là gì trong đời anh? (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng biết phải làm thế nào với câu chuyện của gia đình mình. Đến bao giờ thì anh mới hiểu ra rằng quá khứ đã qua rồi? Tôi muốn được cùng chồng đi chơi, đưa con đi dạo, ăn một bữa tối ấm cúng… Nhưng anh thì chỉ dành nó cho mối tình xưa cũ. Tôi đã từng nói, nhưng anh khó chịu: “Anh đã đối xử với em tốt cả năm rồi, lẽ nào có một ngày yếu lòng nhớ về chuyện cũ cũng là không được?”
Tôi bật khóc. Là tôi quá ích kỉ hay vì chồng tôi hoàn toàn không hiểu cho cảm giác của vợ? Tôi rốt cục là gì trong đời anh?