Đêm tân hôn, chồng khóc như mưa vì nhớ người cũ

Đám cưới này là anh ta tự nguyện, vậy mà ngay đêm tân hôn, còn chưa cởi chiếc áo trên người vợ xuống, chồng tôi bưng mặt khóc vì nhớ tình cũ.

Cảm giác của tôi lúc ấy thế nào ư? Tôi muốn gào thế, muốn lao vào mà đấm, mà đánh anh ta cho hả lòng, hả dạ. Tôi có tội tình gì? Tôi đắc tội gì với anh ta mà ngay trong cái ngày lẽ ra phải là hạnh phúc nhất của đời con gái anh ta lại dội vào tôi gáo nước lạnh khi ngồi khóc như một đứa trẻ con vì nhớ cô người yêu cũ, vì cảm thấy mắc nợ cô ta?

Hận! Hận đến xương đến tủy nhưng tôi chỉ biết im lặng, đóng cửa phòng lại ngồi vỗ về anh ta nguôi ngoai đi chứ để người ngoài biết thì không có cái nhục nhã nào bằng.

Giờ càng nghĩ lại tôi càng cảm thấy căm hận vì khoảnh khắc đó. Tôi không ảo tưởng về hôn nhân, không nghĩ phải hạnh phúc hơn nhiều, thứ mà tôi cần chỉ là một đêm đầu tiên làm vợ chồng bình yên như bao cặp đôi khác. Vậy mà chẳng hiểu chồng tôi suy nghĩ gì khi cả đêm đó anh ta áy náy, thương xót và khóc vì người tình cũ. Còn tôi – người đàn bà anh ta lấy làm vợ thì anh bỏ mặc ngồi đó với nỗi ê chề.

Hiện tại tôi đang bỏ về nhà mình sinh sống. Chồng tôi có tìm và thuyết phục tôi trở về nhưng trong tâm trí tôi giờ chẳng còn ý niệm hay dự định gì cho việc gắn kết vợ chồng. Tôi biết chắc, trở về bên chồng, cái cảm giác duy nhất hiện diện trong tôi mỗi khi gần chồng chỉ là sự cay cú. Vì anh ta mà tôi đã không được hưởng niềm hạnh phúc bình dị của đời người đàn bà.

dem tan hon, chong khoc nhu mua vi nho nguoi cu - 1

Chẳng hiểu chồng tôi suy nghĩ gì khi cả đêm đó anh ta áy náy, thương xót và khóc vì người tình cũ. Còn tôi – người đàn bà anh ta lấy làm vợ thì anh bỏ mặc ngồi đó với nỗi ê chề. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi thừa nhận yêu cô tình cũ và trong đêm lấy vợ đã không kìm nén nổi lòng mình mà khóc vì nhớ cô ta. Họ chia tay là do gia đình ngăn cấm và anh cũng lựa chọn tôi. Anh nói sẽ không bao giờ phản bội tôi khi đã quyết định lấy tôi làm vợ. Anh mong tôi bỏ qua, tha thứ cho phút yếu lòng của anh đêm hôm đó mà quay về và cùng nhau vun đắp gia đình.

Tôi không trách chuyện anh nặng lòng với tình cảm cũ nhưng nếu chưa quên thì sao phải vội lấy tôi? Mà lấy rồi thì sao nỡ làm cái điều tàn nhẫn là đẩy vợ mình vào nỗi đau tột cùng như thế. Tôi và anh ta có thể chưa nặng nghĩa vợ chồng nhưng hai từ đó thiêng liêng lắm, chí ít cũng nên trân trọng. Tôi đâu có tội tình gì mà phải gánh chịu ân nợ từ chuyện yêu đương không thành của họ?

Câu chuyện nói ra, ai cũng bảo chẳng có gì, không lẽ bỏ nhau chỉ vì một buổi tối… Rồi mẹ tôi nói, đàn ông ra ngoài ngủ với gái vợ có khi vẫn phải tha thứ, huống chi đây nó xác định chung thủy với vợ, chỉ là một đêm nhớ người cũ thì đâu có gì? Ai hiểu cho nỗi đau của tôi, nỗi đau sẽ chẳng bao giờ có thể nào bù đắp nổi. Và quan trọng là, khi niềm tin đã mất, liệu có thể nào hạnh phúc bên nhau không? 

Theo Trâm Anh (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác