Bạn có thể không tìm thấy yêu thương ở nơi này, nhưng với nhịp sống chậm rãi và cách con người đối xử với nhau, bạn sẽ tìm được yên bình.
Nếu như là một người độc thân, thì cô đơn là điều thân thuộc nhất. Nếu như là một người được yêu thương, thì cô đơn là điều tệ hại nhất. Tôi luôn tự hỏi mình là ai trong hai dạng đó? Tôi không biết, tôi cứ tự hỏi rồi bỏ ngỏ, cuối cùng lại làm tổn thương chính mình. Cho nên tôi đã tìm đến một thành phố mang cái dáng dấp vừa lãng mạn lại có chút sầu vương để cất nó đi.
Nỗi cô đơn cũng cần một nơi để ở.
Đến Đà Lạt vào ngày lạnh nhất. Khi ấy, sân bay Liên Khương chìm trong một màn mưa lâm thâm. Tôi đã viết thế này trong cuốn nhật ký hành trình của mình: Phải có ai đó hiểu mình chứ? Liệu một thành phố có thể hiểu được lòng người hay không?
Đến nơi đây vào lúc lòng mình lạnh nhất, bởi tôi cần tìm nơi trú ngụ cho nỗi cô đơn.
Thành phố u buồn có thể bao dung những nỗi cô đơn! Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đúng là vậy. Vì Hà Nội quá chật chội với những nỗi cô đơn nhét vào nó tới tấp, nên tôi tìm một thành phố yên bình, hoang vắng để làm tổ cho cô đơn của mình.
Hành lý mang đi là vài bộ quần áo, cuốn sổ ghi chép, một quyển sách về Ai Cập. Tôi đặt phòng tại một homestay từ nhiều hôm trước, đó là một nơi xinh xắn và dễ thương.
Tôi biết rằng ở đâu cũng có một phong vị riêng, bản sắc riêng, con người ta cũng yêu nhau như một cách riêng. Nhưng đối với tôi, Đà Lạt có một nỗi cô đơn riêng. Tôi luôn nghĩ rằng tất cả những ai đến nơi đây đều sẽ giống như tôi, rằng họ muốn tìm một nơi trú ngụ cho những nỗi buồn của bản thân mà ở nơi họ sống, những nỗi buồn ấy càng ngày càng dâng đầy và họ chẳng biết cất đi đâu.
Một góc vườn trong homestay xinh xắn.
Tôi buồn những nỗi buồn thường tình như bao nhiêu người khác. Một sự khao khát yêu thương mãnh liệt nhưng không bao giờ cảm thấy đủ. Đó là những nỗi buồn tham lam và ích kỷ.
Bạn có thể không tìm thấy yêu thương ở nơi này, nhưng với nhịp sống chậm rãi và cách con người đối xử với nhau ở nơi này bạn sẽ tìm được yên bình.
Buổi tối, khi trời chưa ngớt mưa. Cầm máy ảnh ra một khu nhộn nhịp nhất, một nơi chỉ nhộn nhịp vảo đêm tối. Ở đó tôi bắt gặp một Hongkong - đất nước mà tôi luôn muốn tới. Với những hàng quán, những món ăn rẻ tiền, những tiếng hét của người bán hàng, tiếng cười của người đi qua đi lại… Tôi đứng ở trên một cây cầu và chụp nó lại, rồi chợt nhận ra những nhộn nhịp này không thật sự là một nơi vui tươi.
Đi một bước là có thể gặp được ai đó giống như mình, cảm thấy họ quen thuộc và gần gũi. Tôi từng mắc chứng sợ người lạ, không ra ngoài đường, không tụ tập, không quá quen thân với một ai đó. Nhưng khi đến đây, tôi thấy mình tươi mới và dễ dàng giao tiếp. Bạn có thể tưởng tượng chỉ cần ai đó mỉm cười với bạn, bạn cũng sẽ nói: Xin chào. Hoặc như đã nói lời xin chào, thì rất khó để nói lời: Tạm biệt!
Giở cuốn sổ của mình ra và viết: Những khoảng trống rỗng luôn không có lời để kể. Không ngôn ngữ cả bên trong lẫn bên ngoài nên mới buồn. Em không nghĩ rằng mình sẽ đi đến chết, nhưng đi để tìm ngôn ngữ linh hồn đến với anh cũng không phải là tệ.
Tôi thuê xe lên một đồi thông. Ở trong cái lạnh thật sự, nghe ngôn ngữ của loài thông hoang dã. Lửa trại cứ lụi tàn dần lại được thêm củi. Ngồi từ trên cao này nhìn xuống thấy mọi thứ hoa lệ đến mức lạnh lẽo.
Đi đến một nơi xa lạ, với những người xa lạ, và thấy chính bản thân mình rất lạ.
Có lẽ chúng ta đã ở trong một nỗi buồn quá lâu để có thể hiểu được vẻ đẹp thật sự của cảnh vật. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy một nỗi trống vắng, cô liêu, dù bên cạnh luôn luôn có người.
Tôi luôn muốn được cùng ai đó ngắm nhìn những lạnh lẽo đến cuối cuộc đời.
Có một quán cà phê mà Trịnh Công Sơn đã từng ngồi sáng tác. Nó như một bản tình ca của ông. Nó đem lại cho tôi một cái gì đó rất tình, gợi những ấm áp mà tôi luôn khao khát. Tôi thấy mình được yêu thương và tôi có thể yêu thương lại họ. Ta luôn muốn cuộc đời dễ thương như vậy đúng không?
Nhưng chúng ta cô đơn không phải vì chúng ta sống ở một nơi hoang vu, bên cạnh không có ai. Chúng ta cô đơn vì chúng ta sống trong một môi trường nhộp nhịp là thế, chật chội là thế mà vẫn thấy cách xa. Ở nơi này, tất cả mọi thứ đều lạnh lẽo, hoang vu, nhưng tất cả đều như gần thật gần. Con người luôn mỉm cười, dễ chịu. Đường phố thoáng đãng và trong lành.
Thành phố phương Nam này buổi chiều không có nắng, nhìn nơi đâu cũng là hoang vu - một thành phố buồn bao dung những nỗi buồn.
Và tôi giấu nỗi buồn đô thị lần cuối vào một nhà thờ. Trong nhà thờ không có ai, cha sứ mời tôi vào bằng một cái gật đầu. Chúng tôi không nói gì, chỉ im lặng. Chúa ở trên cao, nhìn tôi bằng một đôi mắt nhân từ.
Trong khoảnh khắc ấy tôi đã biết, loài người này sinh ra đã cô đơn, nhưng nhiệm vụ của họ không phải chịu đựng sự cô đơn ấy, mà phải đi tìm nhà cho nó.
Nhìn ra bên ngoài trời, mưa vẫn rơi. Và tôi nghĩ tôi đã có thể yên bình trở về.
>> XEM TIẾP: "Phụ nữ đừng quá hy sinh": Bí quyết của thạc sĩ 9x tốt nghiệp xuất sắc tại Anh