Ai cũng biết phải yêu lấy bản thân mình mới có thể yêu thương được người khác, nhưng yêu bằng cách nào mới là quan trọng?
Phụ nữ ở đâu cũng vậy, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc gia hay châu lục đều giống nhau ở điểm luôn cần được yêu thương. Đó là bản năng trong họ, dù có mạnh mẽ như thế nào thì ham muốn yêu và được yêu cũng không khác biệt.
Không ít người đau đớn, không ít người buồn bã khi không được đáp lại đúng như ý nguyện, không ít người đánh mất toàn bộ năng lượng sống vì bị phản bội… Phụ nữ dễ yêu mà cũng dễ đau. Không phải vì họ không thông minh hay họ không thể lý trí, mà bởi vì họ cảm thấy tuyệt vọng với sự chờ đợi của bản thân.
Những người đàn ông và những người phụ nữ luôn luôn khác biệt, đây là hai thế giới khác nhau, hai tâm tư khác nhau vậy nên có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra khi hai thế giới ấy va vào nhau. Nhưng phụ nữ có thể đau buồn vì những mâu thuẫn rất thường tình ấy mà không biết vì sao và phải làm gì. Phụ nữ dễ lâm vào trạng thái trầm cảm hay mất phương hướng chỉ bởi họ dành hết mọi năng lượng và hy vọng vào một điều mà họ không thể chắc chắn như là tình cảm. Nếu ta khuyên một người con gái rằng cô đã quá quan tâm đến anh ấy, cô hãy yêu thương bản thân mình đi thôi. Thì nó giống như một lời khuyên mang tính trừu tượng. Nghe có vẻ dễ hiểu nhưng thực chất họ lại không hiểu gì. Ai cũng biết phải yêu lấy bản thân mình mới có thể yêu thương được người khác, nhưng yêu bằng cách nào mới là quan trọng?
Yêu thương bản thân mình không phải là dùng tình yêu nam nữ để tự yêu, không phải bỏ mặc người khác để chăm chăm tới lợi ích bản thân mình, càng không phải lúc nào cũng cho mình là đúng mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống. Yêu thương bản thân mình đó là thay vì lúc nào bạn cũng nhớ đến anh ấy, nghĩ về anh ấy thì hãy dành chút thời gian nghĩ đến ước muốn của bản thân, đi xem một bộ phim, nghe một bản nhạc… Tóm lại là tìm kiếm một thứ gì đó liên quan đến nghệ thuật để làm đẹp cho tâm hồn. Khi tâm hồn đẹp, chúng ta sẽ mê say với nó hơn.
Phụ nữ có tình yêu là một điều tốt, nhưng coi tình yêu là cuộc sống thì không hẳn là tốt. Cái gì quá cũng không tốt đẹp, mà chúng ta nên học cách cân bằng. Chúng ta yêu một người với ước muốn được đáp lại, chứ không phải yêu là điên cuồng muốn người ấy trở thành nô lệ nên đừng chờ đợi. Khi được yêu, hãy cũng yêu lấy chính mình vì điều đó. Phụ nữ nên học cách kiềm chế trước những cảm xúc mang tính bộc phát: Ghen tuông, đố kỵ, hờn giận vô cớ… Phụ nữ được quyền mộng mơ về tình yêu, nhưng đừng cố hiện thực hoá nó bằng mọi giá. Vì đôi khi giấc mơ chỉ là hão huyền, hiện thực thì lại phũ phàng quá đỗi.
Một cô bạn của tôi, chưa có bạn trai, nhưng thay vì chờ đợi một ai đó đến làm cho cô ấy hạnh phúc, cô đã tự làm thay anh bạn trai tới muộn trong tưởng tượng của cô một số việc thế này: làm việc, kiếm tiền đi du lịch, chụp ảnh một mình thật đẹp, tự ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, tự shopping… Nói chung cuộc sống vẫn chờ đợi một bạch mã hoàng tử, nhưng vẫn tự làm vui bản thân. Trong trường hợp này, tôi cảm giác như sự chờ đợi chỉ là cho có, còn bản thân cô ấy hạnh phúc mới là điều quan trọng. Nhưng hạnh phúc này là do cô ấy tự đem lại, không trông chờ ai, cũng không bỏ mặc ai để được hạnh phúc. Một hạnh phúc trong sự cô đơn.
Một lần khác, tôi tự mình lên Đà Lạt để tìm cảm hứng viết. Ở đó tôi gặp thêm hai cô gái cũng đi du lịch một mình. Chúng tôi rời nhà trọ để chuyển sang một nhà trọ khác cùng nhau. Sau đó thuê một chuyến xe để tới Lang Biang ngắm bình minh. Cảm xúc trong chuyến đi ấy còn hơn cả hạnh phúc. Phụ nữ luôn muốn được phát hiện, được gặp gỡ một tâm hồn đồng điệu. Vậy thì xin đừng đứng ở một nơi chờ đợi, hãy di chuyển một mình, hoặc với bạn bè. Tôi tin chắc hạnh phúc luôn ẩn mình cũng sẽ đến bên bạn trong một ngày không xa