Nếu có thể độc thân cả đời, thì đó cũng nhất định là lựa chọn của chúng ta. Đây là thời đại của cô đơn, của kiếm tìm hạnh phúc.
Có rất nhiều thứ trong cuộc sống này không phải là không muốn có, mà là thời điểm chưa thích hợp, người chưa thích hợp. Tình yêu cũng thế. Với em mà nói, tình yêu không thể nào vội vàng. Gặp được người yêu mình đã khó, gặp người mình yêu càng khó hơn.
Có thể anh cho rằng em chỉ là một loại người cố chấp, không chịu nhìn ra cái tốt đẹp đang đến với bản thân. Nhưng anh ơi, cái tốt đẹp của anh và của em khác nhau, mỗi chúng ta đều có một đôi mắt do Thượng Đế ban tặng, tại sao chúng ta phải đi lo lắng hộ người khác rằng họ đang bỏ qua một cơ hội để được hạnh phúc trong đời?
Em là loại người không thích những thứ hời hợt, càng không phải loại người dám mơ mộng xa vời. Em biết trái tim mình cần gì, bản thân mình muốn gì. Nếu có thể, em muốn sẽ gặp được một ai đó hiểu mình, trân trọng lấy mình như thể họ sợ em sẽ rời xa họ bất cứ lúc nào.
Ở giữa tuổi trẻ, đã từng đi qua vài mối tình em tự hiểu ra được ai khi yêu rồi cũng sẽ trở nên ích kỷ. Chúng ta sẽ ghen tuông, giận hờn nhau những chuyện vô cớ. Chúng ta sẽ không còn thấy nhau đẹp như hồi mới quen. Chúng ta luôn nhìn vào lỗi lầm của nhau mà không nhìn vào những cố gắng …
Em hiểu được tất cả những cảm giác ấy. Bởi em là con người, là con người thì không thể nào chống lại được những vị kỷ từ sâu thẳm chính ta. Em cũng không mong khi yêu anh và em sẽ trở thành một thánh nhân, rằng bất cứ lỗi lầm nào cũng có thể bỏ qua cho nhau được. Em chỉ mong chúng ta hiểu nhau.
Anh sợ trách nhiệm chứ? Em cũng sợ. Cuộc đời này là một trách nhiệm mà chúng ta phải nhận lấy. Nhưng tình yêu lại là một loại trách nhiệm khác. Chúng ta cứ nghĩ đó là thứ chúng ta có thể chơi đùa, nhưng hoá ra nó lại là thứ có thể làm tổn thương ta bất cứ lúc nào. Hãy cẩn thận người ơi, bởi loài người chẳng ai hiểu nổi nó đâu.
Em không thích cuộc sống một mình chút nào cả, nó sẽ chỉ càng ngày càng khiến em trôi xa vào cô độc. Hằng ngày em sẽ tự ôm lấy mình, tự làm mình vui, tự dỗ dành mình vào giấc ngủ. Em vẫn mong sẽ gặp được một ai đó làm thay mình những việc này. Em có quyền hy vọng hạnh phúc cho bản thân mình, chỉ tiếc là duyên chưa tới và người thì chưa đến.
Nhiều lần nhìn mình trước gương, em nhận ra rồi mình sẽ già đi. Rồi lớp da này sẽ nhăn nheo và xấu xí. Còn chưa kể bố mẹ em luôn luôn hỏi về người em thương, bạn bè lúc nào cũng chờ trực để giới thiệu một anh chàng nào đó mà em chẳng biết. Cuộc sống luôn có nhiều cách để khiến em biết sợ cuộc sống độc thân – một mình.
Nhưng độc thân không phải là do em không tốt, mà anh do anh không đủ tốt để có em thôi. Con người chẳng ai hoàn hảo cả, chúng ta chỉ cần biết chúng ta đang đứng ở đâu, có khả năng làm được những điều gì, và có khả năng đem lại hạnh phúc cho người mình yêu hay không.
Em có đủ trái tim để ở bên một người đàn ông mãi mãi, dùng hết tất cả những hơi thở trong lồng ngực này để yêu lấy họ. Dù anh ấy đã cô đơn bao lâu, đã tổn thương như thế nào … Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm mà thôi.
Em luôn tin, mỗi người sinh ra trên đời đều có một người nào đó yêu lấy họ. Vậy nên chúng ta không cần thiết phải lo sợ. Nếu có thể độc thân cả đời, thì đó cũng nhất định là lựa chọn của chúng ta. Đây là thời đại của cô đơn, của kiếm tìm hạnh phúc.
Em thà chọn cô đơn còn hơn yêu một người sinh ra vốn đã không dành cho mình.
Chuyên mục Eva Yêu - nơi chị em chia sẻ những câu chuyện, những tâm sự thầm kín, nỗi niềm chôn sâu, những thắc mắc không biết tỏ cùng ai về tình yêu, cuộc sống... Mời độc giả gửi những tâm sự, những lời nhắn nhủ yêu thương hoặc những thắc mắc về chủ đề này về địa chỉ evayeu@eva.vn để nhận những sẻ chia, tư vấn từ chuyên gia. |