Dù đến trước vẫn là "người thứ ba"

Bởi em đã yêu theo cái cách quá ngô nghê nên cuối cùng mới trở thành kẻ lạc lõng trong cuộc tình này.

Khi nhắc tới “người thứ ba” có lẽ hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ tới một kẻ đến sau chen vào giữa cuộc tình của hai người đến trước. Ai cũng mặc định rằng người thứ ba đồng nghĩa với người đến sau, bởi có đến muộn thì mới phải là người cuối cùng rơi vào cuộc tình tay ba ấy, có đến muộn mới phải ngậm ngùi chấp nhận đứng bên lề trái tim của người mình yêu thương.

Nhưng thực tế đâu phải lúc nào cũng hoàn toàn là như vậy, bởi cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng nên tình yêu cũng có quá nhiều những tình huống bất ngờ. Cũng giống như việc rõ ràng em là người quen anh trước, cô ấy đến sau nên đáng lẽ phải là người thứ ba nhưng cuối cùng chính em lại phải sắm cái  vai vô duyên này.

Mình đã từng có một thuở mặn nồng bên nhau (Ảnh minh họa)

Ừ thì mình quen nhau trước nhưng chúng ta lại lẳng lặng đi cùng nhau trên suốt cả một con đường dài thật dài. Ta dìu nhau vượt qua những khó khăn, âm thầm ở bên cạnh nhau sẻ chia mọi niềm vui cũng như nỗi buồn của cung bậc cảm xúc. Em đã ngỡ rằng tình yêu không cần phải nói, chỉ cần hai ta hiểu rằng lòng đang cùng hướng về phía nhau là đủ, nhưng rồi cô ấy xuất hiện và bỗng chốc em biến thành một kẻ thứ ba.

Anh và cô ấy tuyên bố yêu nhau trước sự sững sờ của em. Trước mặt cô ấy, anh giới thiệu em giống như giới thiệu về một người bạn tốt nhất. Anh rời xa em không một lời giải thích, như thể tất cả những gì mà hai ta đã có đều chỉ do riêng mình em ngộ nhận, như thể em chưa từng có bất kỳ vị trí đặc biệt nào dù là nhỏ nhất ở trong trái tim anh.

Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em đã không hỏi. Lòng tự trọng là điều cuối cùng còn sót lại sau khi bỗng dưng em trở thành một kẻ bị gạt ra rìa đã không cho phép em cất lên câu nghi vấn. Nhìn hai người hạnh phúc, trái tim em cảm thấy nhói đau. Hóa ra đối với anh thì em chỉ được xem là một người bạn tốt, hóa ra cái cách mà anh đối xử với những người bạn thật khiến người ta dễ hiểu lầm.

Hôm nay trời có nắng nhưng em đã không còn sợ nắng giống như ngày xưa nữa rồi (Ảnh minh họa)

Em âm thầm ôm nỗi đau của mình đi bên cạnh nhìn anh nắm tay người con gái khác. “Cuối cùng thì em và cô ấy ai mới là người thứ ba?” – câu hỏi ấy cứ ngấp nghé bờ môi nhưng chưa một lần em thốt lên thành tiếng. Nếu ngày xưa, cái thuở đôi ta vẫn mặn nồng mà em bắt anh nói tiếng yêu, vậy thì giờ đây chúng ta sẽ ra sao? Là em sẽ trở thành người thứ ba hay cô ấy mới là kẻ đến sau cướp mất anh khỏi em.

Em không khóc nhưng lòng em thì đau nhói. Em cũng không biết mình có nên đau nỗi đau này không, nhưng rồi cuối cùng khi chưa kịp quyết định thì em đã thấy trái tim mình đã rướm máu. Em đâu làm gì có lỗi, vậy mà sao cả ông trời và anh lại đối xử bất công với em đến thế. Chẳng lẽ yêu thật lòng cũng là có tội? Hay là bởi tại em đã yêu theo cái cách quá ngô nghê nên cuối cùng mới trở thành kẻ lạc lõng trong cuộc tình này?

Hôm nay bầu trời cao và trong xanh, đối lập hoàn toàn với cõi lòng em đang nhuộm một màu u ám. Những tia nắng oi ả len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ chạm vào da thịt cũng chẳng còn khiến em cảm thấy dát đau. Em đã không còn sợ nắng giống như ngày xưa nữa, bởi có lẽ lòng em còn đang mải nghĩ suy về cái thân phận kẻ thứ ba của mình.

Lam Anh

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu