Em lạc rồi, ngay giữa căn nhà mình. Chúng ta lạc, giữa cuộc đời nhau.
Với ai đó, có lẽ tháng tư thật đẹp với cái nắng vừa phải, với con gió đủ thổi khô những giọt mồ hôi, với những chùm phượng vĩ ngấp nghé nơi đầu cành, với nụ cười cô thiếu nữ trong veo, nhưng với em tháng tư buồn dịu vợi đến nao lòng.
Em rời thành phố, đến một thành phố khác, gió cũng khác, con người cũng khác. Em lạc trong những bộn bề nghĩ suy về ngày hôm qua với quá nhiều trăn trở. Thời gian qua rồi làm sao lấy lại. Huyễn hoặc chính mình về điều không còn có thể có phải là sai?
Em đứng giữa biển khơi, con sống nghìn trùng vỗ bờ mãi miết. Em chơ vơ giữa trời xanh nắng gắt, đôi chân bỏng rát trên cát khô, em không còn mơ về những con sóng dịu dàng ôm bờ mãi miết nữa.
Với em tháng tư buồn dịu vợi đến nao lòng (Ảnh minh họa)
Em chạy trốn vào con hẻm nhỏ lặng tiếng người, thi thoảng vài người đàn bà gánh hàng rong len lỏi vào cuối hẻm lại quay ra. Em nhìn thấy bóng mình lần mò trong hẻm cụt, những khao khát vẫy vùng đôi lần trỗi dậy lại đôi lần chân khụy chẳng muốn đi.
Em về lại thành phố bộn bề. Lòng chùn như phím đàn lâu rồi không ai dạo. Đứng ngơ ngác giữa ngã tư đèn đỏ xanh chập chờn trong cơn chóng mặt, em nghĩ rằng nếu ngã nhào ra ngoài ấy chắc còn dễ chịu hơn.
Em đứng tần ngần trước cửa nhà mình, những chậu hoa của mẹ vẫn vươn mình trong con nắng. Cửa nhà im ỉm đóng, con chó mực hàng xóm nằm thè lưỡi thở giữa ban trưa. Anh giờ này chắc đang bù đầu chạy dự án cho kịp thầu ngài mai mở. Em đã không còn nhớ lần cuối cùng chúng mình chia sẻ với nhau về bộn bề công việc ngoài kia, về em, về anh là khi nào nữa. Bao lâu rồi chúng ta chưa xem cùng nhau một bộ phim. Bao lâu rồi anh không còn gọi điện giữa những giờ nghỉ trưa chỉ để nói rằng anh nhớ em. Bao lâu rồi giữa cái vòng vây gạo tiền cơm áo, anh đi sớm về khuya và chẳng còn tha thiết nhìn em bằng đôi mắt ấm áp mỗi sáng khi rời khỏi nhà. Bao lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn một bữa cơm chiều…
Em lạc rồi, ngay giữa căn nhà mình. Chúng ta lạc, giữa cuộc đời nhau.
Tháng tư này sẽ là lần cuối cùng em thương sự trẻ dại của mình (Ảnh minh họa)
Em nằm cuộn tròn trong phòng, nghĩ thật chậm về ngày đã qua. Nghĩ về tình yêu ngày xưa em dành cho anh. Nghĩ về những buổi hẹn hò bên quán cà phê quen thuộc. Nghĩ về những đêm đắm chìm trong tiếng Khánh Ly ngân nga về phận người, tình yêu, cuộc sống. Nghĩ về vòng tay khi anh ôm em từ phía sau. Rồi em nghĩ về vòng tay cô ấy đã ôm xiết anh vào một buổi trưa Sài Gòn nắng như thiêu đốt đó. Nghĩ về cách anh che nắng cho cô ấy khi cả hai băng qua đường. Tất cả những gì ngày xưa là của em nay anh đã trao cho người…
Khung cửa sổ vẫn mở, gió lùa vào hong khô giọt nước mắt vừa rơi. Tháng năm nhất định sẽ về, hoa của mẹ vẫn sẽ nở, em rồi vẫn phải đi tiếp. Tháng tư này sẽ là lần cuối cùng em thương sự trẻ dại của mình.
Em sẽ đi qua thương nhớ và sẽ vẫn giữ tình yêu về anh như một quá vãng thật đẹp trong đời mình. Chỉ xin anh nơi bến lạ “đừng mang dĩ vãng xưa trao cho người…”
Đó là tháng tư em mệt mỏi nhất trong cuộc đời. Tháng tư làm em đau.