Có phải sau một tình yêu thất bại bạn đã nghĩ: Mình đã làm gì sai? Có phải vì mình không yêu anh ta đủ nhiều? Có phải vì mình quá vô tâm? Hay là mình bướng bỉnh không chịu nghe lời? Có thể đó là cái lỗi của bạn, nhưng chuyện chia tay không hoàn toàn là bắt nguồn ở đó.
Bất cứ ai khi yêu đều sợ hãi điều đó, bởi vì nó là dấu chấm hết cho tất cả những hạnh phúc hiện tại mà họ đang được hưởng, là bước dạo đầu cho những đau khổ mà chính họ cũng không thể tưởng tượng được.
Song ai cũng biết, tình yêu không bao giờ có thể nói trước được chúng ta ở bên nhau bao lâu hay: “Tôi chắc chắn, ngày mai tôi sẽ không chia tay người này”. Bạn có thể nói, nhưng mọi chuyện theo đúng ý bạn hay không thì lại là một chuyện khác.
Vì tình yêu quá đẹp, những cảm xúc đầu tiên nó đem lại quá huyền diệu, khiến chúng ta như bước vào một thế giới khác. Còn chưa kể, khi được yêu, bạn cảm giác như bản thân đang ở một đỉnh cao trong mắt người đó. Bạn được chăm sóc, được quan tâm và được nhớ nhung. Điều ấy dễ khiến bạn lạc lối!
Cũng chính vì lẽ đó, mà chia tay được coi là cơn ác mộng của tình yêu. Không ai muốn nghĩ đến nó, có người thậm chí đã coi đó là một nỗi sợ và thường xuyên nặng lòng. Ít ai có thể đứng vững khi mọi thứ đẹp đẽ, huyền diệu kia tan vỡ. Và cũng ít ai tự nhận rằng bản thân không tự hỏi lý do tan vỡ là do đâu.
Xu thế chung của mỗi người khi yêu là không bao giờ nhận mình đã sai, nhưng có một số trường hợp, họ không màng đến chuyện tự tôn nữa. Vì người họ yêu đã đi mất rồi. Lúc ấy ai là người có lỗi đâu còn nghĩa lý gì nữa?
Có phải sau một tình yêu thất bại bạn đã nghĩ: Mình đã làm gì sai? Có phải vì mình không yêu anh ta đủ nhiều? Có phải vì mình quá vô tâm? Hay là mình bướng bỉnh không chịu nghe lời? Có thể đó là lỗi của bạn, nhưng chuyện chia tay không hoàn toàn là bắt nguồn ở đó.
Nếu người ta yêu nhau, người ta dễ dàng chấp nhận những lỗi lầm của nhau. Có câu: “Yêu nhau thì méo cũng thành tròn.” Có nghĩa là dù bạn có thật sự đã mắc lỗi lầm, nhưng người ấy vẫn sẽ tìm mọi cách để khoan dung bạn, chấp nhận cái lỗi sai đó của bạn. Cho đến khi anh ấy đã không còn đủ tình yêu để bao dung bạn nữa, thì đó cũng là thời điểm hai người phải chia tay.
Vì là người bị bỏ rơi nên chúng ta dễ dàng tuyệt vọng hơn. Ta cứ luẩn quẩn mãi trong bóng tối, ta không cam tâm nhận lấy điều này, ta thấy bản thân mình tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhưng bạn phải biết rằng chuyện gì cũng có hai mặt, chuyện chia tay cũng thế, nó có thể do bạn và nhất định phải do cả anh ta. Đừng khiến bản thân rơi vào bi kịch của chính bản thân mình chỉ vì suy nghĩ, cuộc chia tay này tất cả là do bản thân.
Hãy cứ nghĩ tích cực như thế. Nếu bạn nghĩ rằng mình đã sai thì hãy sửa lỗi sai bằng cách sống vui tươi lên, kết bạn, và tìm kiếm một người nào đó trân trọng bạn hơn người trước. Với tình yêu dồi dào trong bạn, không đáng để đổ xuống cái hố đau buồn một chút nào.
Người đàn ông khi đã đứng trước sự lựa chọn ra đi hay ở thì đã là một người đàn ông không còn coi bạn là duy nhất nữa. Tình cảm của anh ta đã thay đổi, và nó không thuộc về lỗi của bạn. Nó nằm ở chuyện cả hai đã không còn những thấu hiểu, những cảm giác yêu thương như trước nữa. Cứ cho rằng anh ấy không đi, thì liệu anh ấy có yêu thương bạn hơn không? Câu trả lời đương nhiên là không. Vì khi đó, anh ta đang ép buộc một nửa trái tim mình.
Tình yêu thay đổi có thể là một điều tồi tệ, nhưng nó không khép lại toàn bộ sự tươi đẹp của cuộc sống này. Tôi muốn hỏi bạn đọc rằng: “Ngoài tình yêu ra, bạn còn muốn gì ở cuộc đời này?” Hãy sống cho nó. Bởi vì chỉ khi bạn có sức sống thì mới có thể tìm được một tình yêu đích thực. Cứ coi như đây là một cuộc đấu tranh, và đối thủ của bạn là chính bản thân bạn.
Cứ nghĩ mọi thứ giản đơn, vì nó giản đơn thực sự. Bạn càng phức tạp nó bằng những câu hỏi tại sao, bạn sẽ tự nhận về những đau buồn. Đừng cố lý giải, vì nó vốn đã là như vậy rồi.