Cô đơn hay tổn thương cũng là một điều không phải ai cũng muốn có trong cuộc đời này, nhưng dù có thể nào thì xin hãy cứ đón nhận nó như một điều tốt đẹp để giúp chúng ta trưởng thành.
Có một sự thật là không phải yêu được nhau rồi thì sẽ hạnh phúc cả một đời. Và không phải cứ yêu và sống cho tình yêu thì mới là tốt đẹp. Đành rằng chúng ta yêu và trái tim của chúng ta là dành cho tình yêu ấy, không hối hận, không toan tính, nhưng nếu tình yêu ấy hoá tổn thương thì có nghĩa nó không còn là tình yêu, và ta nên tìm cách để buông bỏ.
Tôi đã gặp nhiều người hạnh phúc với tình yêu mà mình đã chọn. Đó là một tình yêu đẹp, và họ có thể dành toàn tâm toàn ý để làm cho nó đẹp hơn. Cũng có nhiều người không được may mắn với tình yêu của mình, bạn biết đấy, cuộc đời không bao giờ đưa bạn đến với một người và nói rằng: “Đây là một người tốt, hãy dành cả sinh mệnh mà yêu anh ta.”
Mà cuộc đời sẽ đẩy bạn đến với người ấy, nó để bạn tìm hiểu, khám phá bằng chính tinh thần và sức lực của bạn. Có thể đó sẽ là người làm bạn vui, cũng có thể đó sẽ là người khiến cho bạn buồn. Nhưng hãy nhớ rằng không phải cuộc đời lúc nào cũng sẽ đẩy bạn đến những con người giống nhau. Vậy nên dù có tan vỡ, xin đừng đổ hết trách nhiệm và tội lỗi lên tình yêu thất bại này.
Tính ra, sau chia tay, phụ nữ luôn là người tổn thương lâu dài và dễ dàng rơi vào trạng thái tiêu cực. Sự thất vọng về tình yêu trước khiến cho họ mất niềm tin vào những người khác. Họ tự cô lập để bảo vệ những gì còn sót lại sau một cuộc tình tan hoang. Giống như "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", họ rất sợ khi phải bắt đầu với một người mới rồi lại tiếp tục tổn thương thêm một lần nữa.
Mẹ tôi sau khi ly hôn đã nói với tôi rằng: “Đàn ông ai cũng sẽ giống nhau, thế nên muốn được hạnh phúc thì hãy kiếm thật nhiều tiền và độc thân”. Đó cũng là quan điểm của rất nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay, nhưng tôi thì không mấy đồng quan điểm.
Đàn ông không ai giống ai, mỗi người đều có một cá tính và con người riêng. Phụ nữ cũng không ai giống ai, dù đặc điểm chung của phụ nữ là đa đoan, nhạy cảm thì mỗi người cũng đều có những nét riêng. Tất cả giống như một mảnh ghép, khác nhau như vậy chỉ để đa dạng việc tìm kiếm một ai đó trùng khớp với mình.
Cho nên đừng vì yêu sai người mà chấp nhận cả đời sống cô đơn. Sai ở đây không phải người bạn chọn yêu là sai, mà vì chúng ta tìm nhầm mảnh ghép của cuộc đời. Song, mọi thứ luôn luôn có hai chiều. Có người vì quá đau mà chịu cô đơn. Cũng có người cô đơn quá mà khiến bản thân đau lòng. Họ sống quá lâu trong cô đơn, và tìm đại một người để khoả lấp nó. Sự không tỉnh táo của phụ nữ trong khi tìm kiếm hạnh phúc dễ dàng gây nên bi kịch tình yêu của họ.
Cô đơn thật ra không có gì ghê gớm, nhưng ai đó đã nói nó là căn bệnh của thế kỷ cho nên nhiều người đã đem nó ra làm nguyên cớ khi đứng trước một sự lựa chọn. Nếu yêu một người chỉ vì bạn đang độc thân, chỉ vì bạn muốn được tặng quà, được đưa đi chơi, đi ăn uống trong những ngày lễ đặc biệt, thì xin đừng yêu họ. Điều ấy sẽ chỉ càng khiến bạn cô đơn thêm.
Cách để thoát khỏi cô đơn như tôi đã nói đó là tìm được tâm hồn đồng điệu với mình. Một mảnh ghép khớp với mình, vì thế giới có hàng triệu mảnh ghép cho nên hãy hết sức tỉnh táo để tìm ra họ.
Cô đơn hay tổn thương cũng là một điều không phải ai cũng muốn có trong cuộc đời này, nhưng dù có thể nào thì xin hãy cứ đón nhận nó như một điều tốt đẹp để giúp chúng ta trưởng thành. Nếu có niềm vui thì phải có nỗi buồn, người hạnh phúc mấy cũng sẽ có lúc khổ đau. Quan trọng không phải là nằm ở ai khác, mà nằm ở bản thân bạn có cần niềm vui và hạnh phúc hay không.