Tôi chẳng tin vào sự phai mờ của tình yêu theo năm tháng đâu. Bởi vì nếu bạn còn yêu thương, còn bao dung và nhẫn nại, thì tình yêu vẫn mãi tồn tại ở đó thôi.
Người ta vẫn nói rằng, tình yêu chỉ nồng nhiệt khi chúng ta còn trẻ, chỉ tồn tại khi chúng ta mới yêu. Giống như việc bạn yêu thích một bài hát, bạn sẽ lắc lư và ngả nghiêng theo giai điệu, bạn sẽ nghe nó hằng ngày, và sẽ lẩm nhẩm hát theo cho đến khi thuộc từng câu từng chữ. Khi đó, bài hát ấy hay đến mức mỗi lần nghe đều khiến trái tim bạn rung lên. Thế nhưng khi nghe nó quá nhiều, bài hát đó trở nên nhàm chán. Bạn không còn bật lên mỗi ngày, bạn không còn ngâm nga những nốt nhạc, và rồi bạn bỏ quên nó trong bộ nhớ của mình.
Yêu cũng như vậy. Thuở đầu nếm được hương vị tình yêu, ai dường như cũng thấy tâm hồn mình lửng lơ trôi trên những đám mây bồng bềnh. Ai cũng run rẩy những tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chúng ta thèm muốn được gặp nhau, thèm muốn được thấy nhau, cầm tay nhau, ngả đầu lên vai đối phương và trao đi những yêu thương ấm áp. Sau đó, năm tháng trôi đi, chúng ta trở nên chán ngán, và hầu hết ai cũng đều vin vào cái cớ “chẳng còn hợp nữa” để biện bạch cho lời chia ly.
Tại sao chúng ta đã từng yêu nhau đến thế, vậy mà lại chấp nhận để cho thời gian xóa đi những yêu thương tan thành tro bụi? Tạo sao ngày đó chúng ta lại say đắm những điều mà ta cho là tốt đẹp, còn bây giờ lại thấy nó xấu xí đến lạ kỳ?
Phải chăng là do chúng ta bận rộn quá mà chẳng có thời gian để bày tỏ niềm yêu thương? Hay chăng là do chúng ta đã trở nên quá quen thuộc và chán chường?
Không đâu!
Đó là lời bảo chữa dở tệ khi mà chúng ta chỉ biết yêu thương chính mình. Hãy thử hỏi lại bản thân rằng, ngày đó, khi chấp nhận lời yêu của một người, đó là bởi vì chúng ta yêu họ hay chỉ bởi vì chúng ta đang cô đơn và cần một điểm tựa giữa những tháng năm đằng đẵng?
Giờ đây, khi đã có thể tự mình đứng dậy, chúng ta có thời gian để nhìn lại những nơi mà mình đã bước qua, và cũng có đủ thời gian để nhận ra những gì là xấu xí. Chúng ta chán nản và khó chịu khi mà người đồng hành bên cạnh mình đột nhiên trở nên khác lạ. Những vẻ đẹp khiến cho ta mê luyến sao không còn đó nữa? Và rồi, chúng ta lười biếng trao đi những yêu thương.
Cứ thế, chúng ta cho phép bản thân mình rời bỏ họ, cho phép mình rời bỏ nhau, rồi đổ lỗi cho sự tàn nhẫn của thời gian.
Tình yêu thật sự yếu đuối đến mức bị thời gian vùi lấp như vậy hay sao?
Tôi không cho là vậy. Đối với tôi, tình yêu là vị anh hùng ẩn dưới cái vỏ bọc mềm mại của nó. Tình yêu xuất hiện trên thế giới này để chúng ta có thể gần gũi với nhau, có thể xóa bỏ mọi định kiến, những ghét bỏ, rào cản ngăn cách giữa những người kề bên.
Chúng ta chỉ sống có một lần trên đời. Với tháng năm ngắn ngủi đó, vì sao ta lại tiêu phí nó cho những điều không vui? Vì sao chúng ta lại cố công soi xét những điều xấu xí của một người và rồi tự mình cảm thấy đau buồn vì nó?
...
Nếu có thể, hãy bỏ qua những vệt đen của đối phương và nhìn vào ánh sáng mà họ có. Hãy bận rộn tìm kiếm những điều bất ngờ và làm mới tình yêu như khi bạn làm điều đó với công việc của mình. Một tin nhắn chỉ mất vài giây, một cuộc gọi để thì thào lời yêu chỉ mất mấy phút đồng hồ. Và đôi khi, có những người sẵn sàng vượt cả nghìn cây số chỉ để nhìn thấy nhau trong nháy mắt mà thôi. Hãy lấp đầy những khoảng trống của thời gian mà bạn có bằng yêu thương và sự trân trọng, rồi bạn sẽ thấy, tình yêu mạnh mẽ lắm.
Tôi chẳng tin vào sự phai mờ của tình yêu theo năm tháng đâu. Bởi vì nếu bạn còn yêu thương, còn bao dung và nhẫn nại, thì tình yêu vẫn mãi tồn tại ở đó thôi. Tình yêu vốn chẳng mất đi đâu cả, nó vẫn nằm đây, nếu như chúng ta biết làm thế nào để mà thương nhau.
>> XEM TIẾP: Trước khi học cách yêu ai đó, hãy biết yêu chính bản thân mình
Chuyên mục Eva Yêu - nơi chị em chia sẻ những câu chuyện, những tâm sự thầm kín, nỗi niềm chôn sâu, những thắc mắc không biết tỏ cùng ai về tình yêu, cuộc sống... Mời độc giả gửi những tâm sự, những lời nhắn nhủ yêu thương hoặc những thắc mắc về chủ đề này về địa chỉ evayeu@eva.vn để nhận những sẻ chia, tư vấn từ chuyên gia. |