Lời anh nói giống như sét đánh bên tai khiến em bàng hoàng không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.
Đã bao ngày trôi qua rồi vậy mà chẳng hiểu sao lòng em vẫn chưa nguôi ngoai những cảm giác đau đớn ấy. Thỉnh thoảng nước mắt vẫn ướt mèm đôi hàng mi còn đang trĩu nặng bởi những nỗi buồn. Em ngậm ngùi nhận ra mình đã mất anh, ngậm ngùi nhận ra trong cuộc tình tay ba này tuy không phải người tói sau nhưng trớ trêu thay khi em lại chính là kẻ thua cuộc.
Nhìn thấy anh và người ta dạo chơi trên con phố đã từng một thời là nơi hẹn hò của hai đứa, trong em cứ nhói lên thứ cảm giác chẳng thể gọi tên, vừa đau đớn, vừa nuối tiếc, lại vừa thấy hận anh đến tái tê lòng. Em không biết mình đã làm sai điều gì, không biết có phải do ta không hợp nhau, do ta chẳng xứng lứa vừa đôi hay là bới vì em đã quá ngốc nghếch đến nỗi khiến cho người mình yêu thương xiêu lòng trước một cô gái khác.
Em đã đau đớn và bàng hoàng biết bao khi anh bảo rằng giờ đây ở bên cạnh em anh đã không còn cảm nhận được tình yêu nữa (Ảnh minh họa)
Ngày ấy em cứ đinh ninh rằng trên thế gian này bất cứ điều gì quá cũng không tốt, bởi vậy nên em đã trao về phía anh một tình yêu mà em tin rằng như thế là vừa đủ. Những tưởng “tình yêu vừa đủ ấy” sẽ giúp đôi mình gắn bó được với nhau bền vững, nào ngờ đó lại chính là lý do khiến đôi ta ngày một xa rời. Em đã đau đớn và bàng hoàng biết bao khi anh bảo rằng giờ đây ở bên cạnh em anh đã không còn cảm nhận được tình yêu nữa, rằng bởi tình cảm em dành cho anh ngày càng hời hợt nên anh đã chót có tình cảm với một người con gái khác mất rồi.
Lời anh nói giống như sét đánh bên tai khiến em bàng hoàng không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Em cứ ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ước gì những điều mà mình vừa nghe được chỉ là anh đang nói dối mà thôi. Em cứ tự nhủ với lòng mình rằng đây là cách mà anh đang dùng để thử thách tình cảm của cả hai đứa. Ngay cả trong giấc ngủ miệng em cũng không thôi lẩm nhẩm một câu nói ngốc nghếch rằng: “Hãy bảo là anh vừa nói dối em đi!”
Em biết mình đã làm sai khi yêu anh rất nhiều nhưng lại chẳng hề thể hiện tình cảm ấy. Bởi bản tính em nhút nhát, bởi vốn dĩ em là người con gái kín đáo hay giữ lại những suy nghĩ và tình cảm của mình ở trong lòng nên có lẽ đã khiến anh chưa thể cảm nhận được hết. Những tưởng chẳng cần nói ra anh cũng hiểu, nhưng hóa ra đôi khi người mà ta tin rằng hiểu ta nhất rốt cuộc lại chẳng hề nắm bắt được dù chỉ là một chút những suy nghĩ trong lòng mình.
Em rất muốn phủ nhận tất cả những gì mà mình đã tận mắt nhìn thấy, nhưng còn phủ nhận là gì nữa khi mà chính anh cũng đã thừa nhận rằng đã hết tình cảm với em rồi (Ảnh minh họa)
Em đã hy vọng rất nhiều rằng tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mộng, hoặc chí ít cũng là cách để anh tạo ra sóng gió cho cuộc tình vốn dĩ bình lặng của hai đứa chúng mình. Nhưng nếu vậy thì cái nắm tay rất chặt của anh dành cho cô gái kia là gì, nụ hôn ngọt ngào mà anh chẳng hề ngại ngùng trao cho người ta ngay trên phố là gì nếu không phải tình yêu? Em rất muốn phủ nhận tất cả những gì mà mình đã tận mắt nhìn thấy, nhưng còn phủ nhận là gì nữa khi mà chính anh cũng đã thừa nhận rằng đã hết tình cảm với em rồi.
Khi em biết mình sai và hối hận thì cũng là lúc em nhận ra rằng mình bất lực vì dù có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa. Giá mà có một phép màu xảy ra để thời gian quay ngược trở lại thì hay biết mấy. Giá mà anh ra đi nhưng đừng khiến em có cảm giác hối tiếc, day dứt như thế này. Trong cuộc tình này dù chẳng muốn nhưng em đành chấp nhận mình là người thua cuộc, để anh được hạnh phúc với tình yêu mới của mình.
Lam Anh