Có những kẻ vốn chỉ là “người dưng” nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho ta có cảm giác không thể xa rời.
Có ngốc nghếch lắm không khi ta đặt niềm tin vào một người hoàn toàn xa lạ? Có dại khờ lắm không khi trái tim ta rung động trước một kẻ mà thậm chí ta còn chưa hiểu về họ bất cứ điều gì. Trong cuộc đời này đôi khi có những kẻ vốn chỉ là “người dưng” nhưng chẳng hiểu sao sau khi gặp gỡ lại khiến cho ta có cảm giác không thể xa rời.
Em chẳng biết phải gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì, cũng chẳng biết liệu có dại khờ lắm không khi còn chưa kịp hiểu gì về anh mà đã vội để cho lòng mình thầm thương trộm nhớ. Nhưng anh ạ, trái tim đôi khi vẫn luôn có những lỹ lẽ riêng của nó, không phải bỗng dưng mà trái tim lại đập loạn nhịp ở phía trong lồng ngực khi đứng trước một người khác giới đâu anh.
Trái tim đã mách bảo rằng anh chính là người con trai mà bấy lâu nay em vẫn đang ngóng đợi (Ảnh minh họa)
Em thừa nhận rằng mình có cảm tình đặc biệt với anh, thứ cảm tình mà có lẽ người ta vẫn hay gọi bằng cái tên “tình yêu sét đánh”. Dường như ánh mắt ấy, nụ cười ấy mang một thứ ma lực vô hình mạnh đến nỗi khiến cho một đứa con gái vốn vẫn được mệnh danh là có trái tim sắt đá là em cũng phải ngượng ngùng quay đi để che giấu khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì e thẹn của mình.
Em tin vào ánh mắt của anh, em tin vào những điều mà trái tim em đang cảm nhận được. Trái tim đã mách bảo rằng anh chính là người con trai mà bấy lâu nay em vẫn đang ngóng đợi, là người con trai duy nhất được thượng đế trao cho chiếc chìa khóa vàng để tới và mở cửa trái tim mình. Vậy thì chẳng vì bất cứ lý do gì mà em lại khước từ sự sắp đặt giống như là một món quà mà thượng đế đã ưu ái ban tặng cho mình.
Trái tim em chưa khi nào trải qua sự rung động giống như lần này, một thứ cảm xúc vừa mới mẻ, vừa lạ lẫm lại vừa vô cùng tin cậy. Em cảm thấy lòng mình ấm lại mỗi lúc nghĩ đến anh, cảm thấy đôi má mình ửng hồng mỗi khi đôi mắt em vô tình chạm vào ánh nhìn đầy mê hoặc ấy. Chỉ một ánh nhìn của anh cũng có thể khiến cho tim em tan chảy, chỉ một nụ cười của anh cũng có thể làm em vui đến cả ngày.
Em gọi những thổn thức, những nhịp đập khác thường mà trái tim mình dành cho anh là “tình yêu” (Ảnh minh họa)
Em chẳng cần biết gia đình anh ra sao, chẳng cần biết bạn bè và các mối quan hệ xã hội của anh thế nào bởi vì chỉ cần em biết rằng lòng anh cũng đang hướng về phía em là đủ. Em vui lắm mỗi khi thấy ánh mắt anh mải miết kiếm tìm mình giữa đám đông, chỉ để nở một nụ cười hiền từ hoặc để trao cho em một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Những khi ấy em thấy lòng mình ấm áp và ngọt ngào đến lạ, như thể vừa được ai đó tặng cho một viên kẹo đường.
Tình yêu là cảm xúc đến từ hai trái tim, bởi vậy nên chỉ cần trái tim tự cảm nhận là đủ. Nếu cứ suy xét thiệt hơn, cứ đắn đo nhiều quá thì tình yêu ấy đâu còn đúng nghĩa nữa. Em gọi những thổn thức, những nhịp đập khác thường mà trái tim mình dành cho anh là “tình yêu”, bởi vậy nên nhất định em sẽ nắm bắt lấy tình yêu ấy. Em tin rằng xa lạ mấy nhưng chỉ cần cảm mến nhau và mang tâm hồn đồng điệu thì rồi cũng sẽ trở thành tri kỷ. Đột nhiên trong đầu em cứ vang lên câu hát: “Trái tim em tìm được nhịp rồi, sẽ trôi xuôi về tim anh…”
Hạ My