Ban đầu tôi nghĩ Thúy bị mộng du, hay chơi game, dần dần tôi mới nhận ra không phải vậy.
Tôi và Thành yêu nhau nửa năm thì chuẩn bị cưới, 2 bên gia đình đều có điều kiện nên nghe tin 2 đứa thành đôi liền tác hợp nhiệt tình còn góp tiền mua cho chúng tôi 1 căn chung cư trên thành phố. Con đường 2 đứa đi xem như cũng được dọn sẵn chỉ việc đi làm rồi sinh con, nuôi con thế là đủ.
Bố mẹ Thành là công chức về hưu, lúc còn đi làm cũng tích cóp được không ít, anh lại là con 1 nên sớm muộn gì cũng để hết gia tài cho anh. Nói như vậy không phải tôi ham tiền, nhà tôi cũng không kém cạnh khi bố mẹ tôi kinh doanh có tiếng trong vùng, đất đai nhiều, nhà cũng chỉ có 2 chị em gái. Ngày xưa tôi từng yêu vài người nhưng bố mẹ không ưng, có người là bác sĩ, có người kĩ sư,... nhưng cuối cùng không môn đăng hộ đối nên chia tay sớm.
Tôi không trách bố mẹ vì phản đối tôi, đi làm rồi tôi mới hiểu không thể 2 vợ chồng lấy nhau về rồi ôm nhau chờ tới lúc trời sáng được, trong thời gian đó còn phải ăn uống, còn con cái ăn học, còn có tiềm lực để phát triển... Thân là con gái, nếu tôi lấy 1 người hơn tôi thì không sao, lấy phải người thấp kém sẽ là gánh nặng lớn trong lòng họ.
Tôi và Thành yêu nhau nửa năm thì chuẩn bị cưới. Ảnh minh họa.
Không chỉ tôi mà Thành cũng gặp phải tình trạng tương tự, chẳng thế mà bao nhiêu người đến đi cuối cùng anh lại chọn tôi làm vợ. Sau này tôi nghe bạn thân của anh nói, ban đầu anh không phải tán tôi vì yêu thích mà vì cảm thấy tôi phù hợp, phù hợp về gia cảnh, công việc, mức lương, tính cách... lâu dần mới có cảm xúc rồi yêu tôi.
1 tháng trước, nhà cửa xong xuôi nên 2 đứa chuyển về ở cùng nhau. Bố mẹ 2 bên còn lên ăn mừng tiện thể tính luôn chuyện cưới hỏi, ai nấy đều vui vẻ, chỉ mỗi Thành trông không được vui. Đợi khi bố mẹ ra về hết, còn 2 đứa, tôi mới nhỏ nhẹ hỏi anh hôm nay có chuyện gì mà trông tâm trạng như thế thì anh tần ngần 1 lúc nói có đứa em họ ở quê chơi với nhau cũng thân đang đi tìm phòng trọ mà không có, bị đuổi khỏi nhà tới nơi rồi, anh định bảo nó về ở tạm 1 tháng, tìm được nhà rồi chuyển nhưng sợ tôi không đồng ý.
Cũng hơi bất tiện thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy thương người, ngày xưa tôi còn chưa có nhà cũng ghét nhất phải chuyển chỗ trọ, không ít lần phải lang bạt ngủ ngờ bạn bè khi chưa tìm được phòng. Hơn nữa con bé lại là em của Thành nên cho ở cũng không sao.
2 ngày sau Thúy chuyển đồ tới nhà tôi, cô bé xinh xắn, đáng yêu còn lanh lợi và khá tốt tính, vừa gặp đã thấy quý mến. Có Thúy nhà cũng vui hơn, đỡ trống trải mỗi khi Thành về muộn hay đi công tác. Có điều, tôi thấy rất lạ khi nói là anh em thân thiết nhưng Thúy rất ít khi lộ mặt khi có Thành ở nhà, số lần chúng tôi ngồi lại với nhau không quá 2-3 lần, mỗi lần 30 phút.
Thành ở phòng khách thì Thúy đi vào phòng ngủ, Thành ở nhà bếp Thúy sẽ ra phòng khách ngồi. Hồi đầu tôi còn nghĩ 2 người giận nhau gì nhưng hỏi thì Thành nói không phải, tính Thúy như thế, anh em thân thiết nhưng Thúy hay ngại.
Thành ở phòng khách thì Thúy đi vào phòng ngủ, Thành ở nhà bếp Thúy sẽ ra phòng khách ngồi.
1 đêm nọ, Thành đi làm về muộn, anh nói tuần này anh sẽ ở lại công ty tăng ca tới khuya, tôi cứ ngủ trước đi rồi anh về sau. Tôi có thói quen đi ngủ từ rất sớm, thường 10h tối tôi đã lên giường rồi, có hôm mệt quá còn đi ngủ từ lúc 8-9h, mà đã ngủ là ngủ rất say. Nhưng đêm đó đang ngủ tôi chợt nghe thấy tiếng thét bên phòng Thúy, hồi đầu còn tưởng nghe nhầm, nhưng đêm sau vẫn vậy, đang ngủ tôi giật mình vì nghe tiếng thét rồi rên nhẹ nhẹ của em.
Đêm thứ 3 yên tĩnh, cho tới đêm thứ 4-5 tôi sợ Thúy có chuyện gì nên gõ cửa thì tiếng rên im bặt. Thúy nói vọng ra em chơi game bị giật mình. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ "quái lạ game gì lại có tiếng như thế". Tôi mặc kệ, đang cơn buồn ngủ, đi về phòng. Đi đến cửa, tôi quay lại thấy ngợ ngợ vì có giày của Thành ở kệ - đôi giày lúc sáng anh đi, nhưng lại không thấy anh đâu.
Tôi lờ mờ nhận ra tiếng thét đó từ đâu mà có, lờ mờ nhận ra vấn đề nhưng không dám chắc. Tôi im lặng chờ 20 phút sau mới lấy điện thoại gọi cho Thành thì bất ngờ nghe tiếng chuông nhỏ từ trong phòng Thúy vọng ra, tiếng chuông vừa đổ bên trong đã có tiếng "á" nhẹ rồi im bặt, điện thoại cũng tắt. Tin nhắn tới, "anh đang làm dở việc, sao thế em?".
- Anh ra đây cho tôi, mau! - Tôi thét lên từ bên ngoài.
Đêm đó, Thành quỳ xuống xin tôi tha thứ, anh và Thúy thực ra là người yêu cũ, Thúy đang khó khăn nên anh giúp đỡ cô ấy. Ban đầu nghĩ việc ở 1 nhà sẽ không sau nhưng sau đó lại không kiềm chế được mới phản bội tôi. Anh hứa sẽ cắt đứt ngay, thề thốt chỉ là tai nạn, anh yêu tôi.
Thế nhưng lòng tin của tôi không còn đặt ở Thành nữa, tôi đuổi cô "tiểu tam" ra khỏi nhà giữa đêm. Còn về phần Thành, tôi đã gọi điện về nhà cho 2 bên gia đình báo hoãn cưới. Chuyện sau này tôi cũng chưa biết phải nói sao, nếu tha thứ liệu anh có còn lần sau như vậy nữa hay không?