Chỉ còn ít ngày nữa là kỉ niệm 8 năm yêu nhau. Nhưng cuối cùng, em yêu người đàn ông khác.
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại tâm trạng tôi rối bời, mong chị cho một lời khuyên.
Chỉ còn 45 ngày nữa là kỷ niệm 8 năm ngày chúng tôi yêu nhau. Vậy mà mọi thứ đã chấm dứt khi bạn gái phản bội tôi. Tôi và em yêu nhau từ năm học lớp 9, tình cảm cứ mãi lớn dần theo ngày tháng, tốt nghiệp, đi làm và cho đến tận bây giờ. Tình yêu của chúng tôi được mọi người ngưỡng mộ và ai cũng nghĩ đến một cái kết là gia đình cùng những đứa trẻ. Nhưng tôi nhận ra tình yêu ấy lại như thủy tinh, thật đẹp nhưng rất mỏng manh, dễ vỡ.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi vào bộ đội, em tiếp tục học ở Sài Gòn. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau mặc dù kỷ luật Quân đội cấm tôi dùng điện thoại. Cứ cuối tuần là em vào đơn vị thăm tôi, từ cổng chính vào đến nơi tôi ở phải ngót 5km, vậy mà em đi bộ quãng đường ấy để đến bên tôi, không một lời than trách. Chuyện tình của chúng tôi khiến cả đơn vị phải trầm trồ rồi ghen tỵ. Chúng tôi viết nhật ký rồi cuối tuần gửi cho nhau, đó là cách để giảm đi nỗi nhớ nhung hàng ngày mà tôi và em phải đối mặt. Chúng tôi cùng nhau vượt qua khoảng cách – điều quan trọng nhất khi phải yêu xa. Chúng tôi luôn tin vào một tình yêu có hậu.
Chuyện cứ thế, cho đến một ngày… Chúng tôi chia tay, chỉ vì em có người khác. Ngày 18/12/2011, em vào đơn vị và đó là lần đầu em nói rằng em đã có người khác. Bạn cùng phòng của em đọc cho tôi nghe những dòng mà em suy nghĩ về người con trai ấy. Tôi đớn đau rồi khóc như một đứa trẻ. Mọi chuyện đến với tôi quá đỗi bất ngờ, tôi không bao giờ lường trước em lại bị “cảm nắng” nhưng đong đầy tình cảm đến vậy. Tôi đau đớn nhận ra rằng tôi sẽ mất em.
Những ngày sau, tôi chìm đắm vào khói thuốc và men say – điều mà chưa bao giờ tôi đụng đến. Khi đó lẽ ra tôi không được phép. Chỉ một đêm, tôi đã hút hết một gói thuốc, rồi tôi bắt đầu nhậu nhẹt với những chiến sỹ của mình, không những thế tôi còn cự cãi với cấp trên. Từ một người gương mẫu về mọi mặt tôi biến thành kẻ chẳng ra gì. Tôi rối ren, tôi khóc. Tôi sa ngã không phải vì em mà vì bản thân tôi không biết chừa cho mình một lối đi khác.
Sau ba ngày, tôi bỗng trở nên thay đổi. Tôi trở lại với vẻ bình thường, tôi chỉ huy trung đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi lại trở về với bản thân mình lúc trước. Nhưng trong lòng thì ngổn ngang tâm trạng. Tôi nhớ em, nỗi nhớ ấy cồn cào. Hàng đêm, tôi phải đối mặt với cái lạnh thấu xương, tôi cảm thấy tủi thân vì điều đó. Thật ra chẳng lạnh lẽo gì, những đêm trước cũng lạnh như vậy, nhưng có lẽ vì tôi không có em bên cạnh nữa nên cảm thấy lạnh trong lòng mình. Ban ngày tôi sống với cương vị của người chỉ huy, đêm về tôi sống thật với cảm xúc của mình. Cứ nghĩ về em là nước mắt cứ chảy dài. Hình ảnh của em luôn ở trong tim tôi nên không thể tránh khỏi nỗi nhớ em lúc nào cũng da diết. Em sống hạnh phúc bên người yêu mới của mình, còn tôi thì lạnh lẽo nhớ em trong bốn bức tường mù mịt.
Tình yêu 8 năm trời của tôi khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày tôi được đi ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. Tôi quen dần với sự thật em đang hạnh phúc trong vòng tay của người khác. Tôi bắt đầu liên lạc với những người bạn của mình, và những người lúc trước có tình cảm với tôi. Tôi thường xuyên chia sẻ, tâm sự về chuyện học, chuyện sinh hoạt của mình. Có những lời đề nghị quen nhau, tôi im lặng và đó là điều khiến tôi sai lầm. Tôi không từ chối, tôi tỏ vẻ không rõ ràng với bốn người con gái. Nhưng cuối cùng tôi quen Th – người học cùng tôi những năm tiểu học.
Có thể mọi người cho rằng sao tôi có thể nhanh quên và nhanh quen một người khác đến thế. Thật sự thì tôi vẫn không quên tình cảm của mình với em nhưng giữa tôi và Th có những tình cảm bạn bè từ thuở nhỏ. Tôi và Th bắt đầu từ những chia sẻ về cuộc sống, về tình cảm và những gì tôi đã trải qua. Chúng tôi đến bên nhau một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.
Rồi tôi tình cờ gặp lại em, khi tôi về thăm những người bạn cùng phòng với em – những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Gặp nhau, chúng tôi chào xã giao, vì em cũng ở cùng phòng đó. Nhưng sau đấy, vì say rượu, chúng tôi đã ngủ cùng giường với nhau. Tôi ôm em ngủ hết đêm. Cảm xúc của tôi dồn nén bấy lâu nay được khơi dậy, tôi ôm em và ngủ đến sáng, có lẽ vì em cũng say nên không biết tôi và em nằm cùng giường.
Tôi biết bản thân mình còn rất yêu em, nhưng vết thương ấy đang có người chữa trị. Bạn của em khuyên tôi nên cho em cơ hội, và tôi nghĩ rằng còn yêu thì nên quay lại. Tôi đồng ý và chấp nhận thứ tha. Nhưng trước khi quay lại tôi hỏi em rằng giữa em và người đó đã có chuyện gì chưa? Em gật đầu. Tim tôi nhói khi nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi không thể hiểu chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà em và người đó lại có thể xảy ra. Tôi không biết phải như thế nào trong hoàn cảnh này. Tôi choáng. Tôi là đàn ông nhưng tôi luôn kiềm chế cảm xúc của mình ngay cả khi họ tự nguyện dâng hiến. Thế mà em lại có cách ứng xử như thế. Nhưng vì quá yêu em và nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua được chuyện đó, tôi nghĩ tôi có thể tha thứ lỗi lầm mà em gây ra nên tôi đồng ý cùng em xây dựng lại tình cảm của mình.
Về phía Th, tôi vẫn chưa dứt khoát cho đến khi em phát hiện chuyện này. Em nhắn tin cho Th và yêu cầu chúng tôi chấm dứt. Ngày Th đi thi, tôi giữ điện thoại và đọc được những dòng tin nhắn mà em gửi cho Th. Tôi cảm thấy đau lòng, đau cho cả 3. Thế rồi tôi và Th chấm dứt. Th về quê, tôi và em xây dựng lại tình cảm của mình.
Kể từ ngày tôi dứt khoát với Th và cùng em xây dựng lại nền tảng tình yêu mới, tôi luôn cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và điều quan trọng là tôi lấy lại được niềm tin đối với em, tình cảm của tôi dành cho em đã nhiều hơn trước. Tôi không còn nghĩ suy gì về chuyện em phản bội tôi hay hơn thế nữa, tôi xác định phải cố gắng làm việc để cưới em vì biết rằng cuộc sống hiện tại của tôi còn nhiều khó khăn. Những ngày bên nhau là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, tôi yêu em và tôi tôn trọng em. Không có chuyện tôi kiểm tra điện thoại của em hay facebook. Có những khi có cuộc gọi, em nói chuyện trống không, tôi không biết chắc đó là ai nhưng là đàn ông chắc cũng dễ dàng cảm nhận được em đang nói chuyện với đối tượng nào, mặc dù vậy tôi vẫn cho qua. Tôi luôn muốn rằng em phải tự giác biết rằng điều gì là đúng, điều gì không nên lặp lại cái sai lầm của bản thân. Tôi luôn tin em sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi nữa, vậy mà…
Em quen một người mới trong khi chỉ còn 45 ngày nữa là kỷ niệm 8 năm tôi và em yêu nhau. Người mà em nói với tôi đó chỉ là bạn. Một lần nữa em lừa dối tôi, một lần nữa em cho tôi thấu sự đau đớn khi bị phản bội. Tôi cho em cơ hội để giải thích, tôi cho bản thân mình một cơ hội để níu lấy tình yêu này. Tôi muốn cùng em vượt qua nếu như em chỉ cảm nắng. Nhưng thật đau lòng, trớ trêu thay em nói với tôi rằng em không còn tình cảm với tôi nữa.
Những ngày qua là chuỗi ngày dài đau đớn, nỗi nhớ em cứ da diết trong tôi. Tôi không muốn buông tay vì tôi biết rằng tôi quá yêu em, nhưng làm sao không chấm dứt khi em đã quyết dứt bỏ? Tôi không biết phải làm sao, dù đã một lần vì em mà đau đớn nhưng lần này tôi vẫn đớn đau. Em đã cho tôi một câu trả lời rõ ràng, vậy mà tôi vẫn chờ một điều gì đó không có thực ở tương lai. Tôi phải làm sao bây giờ, hi vọng, chờ đợi em quay về hay cố gắng quên? (Bạn đọc)
Trả lời:
Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng bạn đang cảm thấy đau khổ tột cùng khi tình yêu đẹp kéo dài suốt 8 năm qua mà bạn nâng niu, trân trọng lại có ngày tan vỡ theo một cách mà bạn không thể ngờ. Bạn gái phản bội là một sự thật bạn không thể tin nổi. Nhưng con tim quá nặng nghĩa tình khiến bạn không biết phải làm gì, phải chấp nhận thực tế này ra sao. Bạn không biết mình có nên níu kéo thêm hay chấp nhận buông tay.
Tình yêu bao năm tôi gìn giữ bỗng chốc biến tan vì bạn gái phản bội (Ảnh minh họa)
Đọc những dòng tâm sự của bạn, Thanh Bình có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà bạn dành cho người bạn gái của mình. Nỗi đau, sự chán chường, cơn tuyệt vọng và cả việc bao dung, chấp nhận tha thứ của bạn đã nói lên điều đó. Nhưng cuộc đời đôi khi vẫn vậy, có những việc xảy ra mà dù muốn hay không chúng ta vẫn phải chấp nhận. Chỉ có điều, nếu chúng ta nhìn nhận nó ở một khía cạnh khác, tích cực hơn, ta sẽ không thấy mọi thứ đáng sợ như vậy nữa.
Bạn có thể tiếc mối tình 8 năm, tiếc tình yêu và lòng tốt mà bạn trao đi khi người yêu phản bội. Nhưng nếu nghĩ lại, nhờ có sự phản bội này mà bạn nhận ra rằng cô ấy không đáng để bạn yêu đến thế, cô ấy không phải là người sinh ra thuộc về bạn. Sẽ còn phí hoài hơn nữa nếu bạn cứ chạy đuổi theo một người mà trong tim họ không còn yêu bạn. Nếu có ở bên bạn mà không còn tình yêu thì bạn sẽ mãi mãi chịu thiệt thòi và tổn thương mà thôi.
Chuyện đã đến nước này, bạn nên chấp nhận sự thật đó. Chúng ta chỉ có thể níu kéo, tha thứ và bao dung nếu như người ta muốn quay về sau những lỗi lầm. Còn nếu họ đã không muốn thì bạn có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể khiến họ rung động. Ngay cả khi họ có quay về thì đó cũng chỉ là thứ tình tạm bợ, thương hại mà thôi. Hãy buông tay một người không thuộc về mình bạn nhé.
Bạn nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc, rèn luyện đạo đức, tư cách… Một chàng trai tốt, ưu tú và sống tình cảm như bạn chắc chắn sẽ tìm được một người yêu thương bạn thật lòng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vội vã, đừng cố quên đi cuộc tình này bằng cách yêu vội một người khác vì điều đó chỉ làm bạn thêm mệt mỏi và người con gái thế chỗ ấy tổn thương mà thôi. Tình yêu sẽ đến một cách tự nhiên và đừng cố gồng mình lên để yêu một ai đó mà tim không rung động.
Chúc bạn sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này, tìm lại được niềm vui và hạnh phúc!