Tôi muốn các em góp tiền thuê giúp việc về chăm sóc mẹ, nhưng em dâu lại muốn đón mẹ về chăm đến hết đời.
Nhà tôi có 3 anh em, tôi là anh trai cả, dưới còn một em trai và một cô em gái. Gia đình tuy không mấy khá giả nhưng mọi người đều yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, bố mẹ lo cho 3 anh em ăn học đủ đầy.
Vì là con trai trưởng nên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã về quê sống để tiện chăm sóc bố mẹ. Còn em trai và em gái đều sống xa nhà rồi lập gia đình ở đó luôn, nhưng 2-3 tháng vẫn về quê thăm bố mẹ một lần.
Mỗi lần gia đình sum họp, con cháu quây quần nhà tôi rôm rả, đông vui lắm. Nhưng mấy năm trước, em trai tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, từ đó tiếng cười trong nhà ít dần. Sức khỏe của mẹ tôi cũng yếu đi rất nhiều sau cú sốc đó.
Mỗi lần sang thăm, mẹ lại nhắc đến em trai rồi khóc.
- Mẹ thương cái Tâm quá. Còn trẻ mà đã mất chồng, một mình nuôi 2 đứa con nhỏ. Sau này nó muốn tái hôn, bảo mẹ nuôi 2 đứa cháu mẹ cũng đồng ý.
Mỗi lần sang thăm, mẹ tôi lại nhắc đến em trai rồi khóc. (Ảnh minh họa)
Tâm là em dâu của tôi. Thương con dâu thứ, tháng nào mẹ tôi cũng gửi gạo, rau củ bà trồng được trong vườn rồi vài cân thịt, con gà lên thành phố cho con dâu cháu nội. Vợ tôi thấy thế thì tủi thân, khó chịu lắm vì cảm thấy cùng cảnh làm dâu nhưng mẹ thương em dâu hơn.
Mỗi lần như thế, tôi đều khuyên vợ nên nghĩ thoáng ra. Vì em dâu góa chồng, một mình nuôi 2 đứa con không hề dễ dàng nên mẹ mới làm như vậy chứ không hề có ý phân biệt đối xử.
Nhưng, sức khỏe của mẹ dạo gần đây ngày càng tệ nên không gửi đồ lên cho em dâu nữa. Thậm chí, bà lúc nhớ lúc quên. Có hôm nửa đêm hàng xóm còn gọi điện cho tôi báo thấy bà đi lang thang trên đường.
Không thể để thế được, tôi gọi điện cho các em nói góp tiền thuê giúp việc về chăm mẹ. Nghe việc này, em gái liền bảo tôi ở gần thì đón mẹ về chăm rồi em sẽ có trách nhiệm gửi tiền về nuôi dưỡng mẹ, còn Tâm một mình nuôi 2 đứa con đủ khó khăn lắm rồi thì thôi.
Thực ra ban đầu tôi cũng có ý định đó nhưng vợ không đồng ý. Vợ nói, mẹ là mẹ chung không thể đẩy cho mình tôi chăm sóc được. Hơn nữa, vợ tôi là con một, mẹ vợ đang đau ốm và ở nhà tôi. Nếu bây giờ đón thêm mẹ tôi về sống chung, hai mẹ ở với nhau thật sự không tiện lắm và rất nặng gánh. Dần dần tôi đã bị vợ thuyết phục, nghĩ thấy phương án thuê giúp việc là tốt nhất.
Bị vợ thuyết phục, tôi đã đồng ý với phương án thuê giúp việc về chăm mẹ. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi nhà em gái và em dâu về thăm mẹ. Lúc có mặt đông đủ mọi người, tôi lại đem chuyện này ra bàn. Không ngờ, Tâm lại nói sẽ đón mẹ về sống cùng và chăm sóc đến hết đời. Em chưa nói hết câu, vợ tôi đã chen ngang:
- Em muốn chăm sóc mẹ chắc gì đã tốt với bà thật lòng. Em muốn đón bà về rồi dụ bà chuyển nhượng hết tài sản cho em chứ gì? Đừng có mơ, anh chị nhất quyết không đồng ý.
Nghe vợ nói có lý, tôi cũng phản đối việc em dâu đón mẹ về chăm. Tuy nhiên, những lời em dâu nói sau đó đã khiến vợ chồng tôi phải cúi đầu xấu hổ.
Không hề tỏ ra tức giận, Tâm nhẹ nhàng nói:
- Từ khi về làm dâu đến nay, mẹ đối xử với em như con gái. Sau khi chồng em mất, mẹ càng quan tâm nhiều hơn. Bố mẹ em mất rồi, em cũng coi mẹ như mẹ đẻ vậy. Muốn đón mẹ về chăm là để báo đáp công ơn của bà thôi, anh chị và em đừng nghĩ nhiều. Vả lại, cái Thảo (tên em gái tôi) đã lấy chồng, đón mẹ về chăm không tiện lắm. Vợ chồng anh đang chăm sóc mẹ vợ ốm đau, chăm thêm mẹ cũng hơi quá sức.
Hiểu được tấm lòng của em, tôi vội nói lời xin lỗi và ủng hộ em đón mẹ về chăm. Tuy nhiên, em gái tôi lại không đồng ý. Em bảo vợ chồng tôi đón mẹ về chăm thì hai mẹ có thể chuyện trò với nhau, như thế tâm tình sẽ tốt hơn. Mẹ lên thành phố sống với Tâm, lạ nước lạ cái, không có người bầu bạn càng buồn hơn. Vả lại em sẽ gửi tiền về, vợ chồng tôi có lo cả đâu mà kêu nặng gánh. Theo mọi người tôi phải làm sao cho hợp tình hợp lý đây?