Yêu đơn phương thật khổ sở. Ngày xưa, em từng được anh ấy yêu mến và theo đuổi nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh ấy được. Em đã cố tránh né anh mọi cách.
Cho đến khi em nhận ra mình đã có tình cảm với anh lúc nào không hay thì bên cạnh anh đã có người con gái khác, người đó cũng rất yêu anh.
Em buồn và tuyệt vọng nhưng không thể nói cho anh biết em yêu anh như thế nào. Hơn một năm qua em vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó anh nhận ra tình cảm của em và cho em cơ hội một lần nữa để em được bên cạnh anh và yêu anh. Nhưng chỉ đổi lại sự tuyệt vọng tột cùng khi thấy anh cùng người ta hạnh phúc. Ngày ngày em đau khổ khi nghĩ về anh, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em nhớ là anh rồi chợt nhận ra anh không bao giờ thuộc về em.
Nhiều lần em muốn chuyển công ty khác để hằng ngày không phải nhìn thấy anh, như vậy em sẽ bớt đau hơn. Nhưng công việc em đang ổn định, em không muốn lại phải vất vả đi tìm công việc mới nên em phải ở lại, ở lại để đối mặt với anh mỗi ngày, để rồi tình yêu trong em ngày càng lớn, nỗi đau ngày càng to dần. Có lần anh hỏi em: “Vì sao ngày xưa em không thương tôi để tôi thương người khác vậy?”.
Em chỉ biết mỉm cười im lặng. Em không biết đó là lời nói thật lòng hay chỉ là câu nói đùa vui của anh. Chắc chỉ là anh muốn giễu cợt em thôi. Ngày sinh nhật em anh cũng chẳng buồn gửi lời chúc mừng đến em cho dù với tư cách là bạn bè, em đã mong chờ và hụt hẫng biết bao. Giờ đây, em đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm đơn phương này.
Em phải làm sao để quên được anh đi, quên hết những thứ thuộc về anh? Đã rất nhiều lần em muốn nói rằng em đã yêu anh, cho dù anh không đáp lại tình cảm của em nhưng điều đó sẽ giúp em cắt đứt mọi ảo tưởng, em sẽ dễ dàng quên được anh, nhưng lý trí đã ngăn em lại. Em sợ anh sẽ coi thường em, mọi người biết chuyện sẽ cười và nói rằng: Con nhỏ đó là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Em sợ lắm lời thiên hạ bàn tán. Vì thế em lại chọn cách im lặng.
Ở cái tuổi 26, bạn bè đều đã có gia đình và con cái, còn em thì cứ mãi khổ sở, dặn vặt vì mối tình đơn phương không kết quả. Em muốn mỗi ngày của mình đều vui vẻ lạc quan như xưa, chứ không phải mỗi ngày nhìn anh từ xa rồi u sầu, ủ dột. Em phải làm sao đây, nói thật lòng mình với anh, hay cứ chôn chặt nó trong lòng rồi chờ thời gian xóa nhòa hình bóng anh?
Em gái.
Em gái thân mến!
Tại sao em phải cứ ủ dột, buồn chán. Tại sao em cứ phải nhìn anh ấy từ xa, tại sao em cứ chán nản như vậy. Em có tất cả mọi thứ, tuổi trẻ, công việc tốt, tự tin, xinh đẹp. Em chôn vùi thời gian của mình cho một mối tình vô vọng. Như vậy có đáng không? Thay vì cứ u sầu sao em không làm những việc mình thích, gặp gỡ bạn bè, yêu cha mẹ, làm mọi điều để chăm sóc bản thân, tạo lập những mối quan hệ mới... Và biết đâu đó đến một ngày không xa em lại mỉm cười ngượng ngịu “sao ngày xưa mình dại khờ đến vậy”?.
Cuộc đời con người ta dài hay ngắn, vui hay hạnh phúc phụ thuộc và cách đối xử với chính bản thân mình. Em hãy trân trọng chính mình và thật hạnh phúc nhé. Chúc em mọi sự tốt lành.