Thật khó khăn khi thương một người nào đó mà ta cứ cố kìm nén cảm xúc ấy lại.
Em muốn một lần thả trôi tình yêu của mình, nghĩa là không ngần ngại, không xấu hổ, không giấu giếm mà thú nhận tình cảm của mình với người đó. Em sẽ gửi đi một tin nhắn dài ngoằng nhưng chốt lại sẽ là câu “Em thương anh mất rồi” hay như đủ can đảm mà khóc trên vai anh ấy, khóc òa như một đứa trẻ với mong muốn được dỗ dành,…
Em muốn buông thả tình cảm của mình, giả dụ như nhớ rất nhớ em sẽ gọi điện cho người ta mà bảo thế, chứ không điên rồ post vài cái link nhạc với những bài hát ẩn dụ lên Facebook. Nếu người ta làm em khóc, làm em buồn thì em sẽ mắng, quy tội chứ không phải im lặng nhiều ngày liền để rồi cũng chẳng nhận lại được một sự ủi an nào cả.
Em muốn yêu anh, muốn thể hiện tình yêu của mình với chàng trai em thương (Ảnh minh họa)
Anh biết không, em là đứa con gái nhút nhát, chẳng dám bộc lộ những tâm tư giấu sâu trong lòng. Khi có ai làm tổn thương em, em sẽ tìm một nơi không có ai cả, rồi khóc rấm rứt, khóc xong thì lấy tay quệt nước mắt và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật khó khăn khi thương một người nào đó mà ta cứ cố kìm nén cảm xúc ấy lại.
Em muốn yêu anh, muốn thể hiện tình yêu của mình với chàng trai em thương, để rồi chấp nhận một là sẽ được vòng tay ôm chàng trai ấy đi khắp phố phường, hoặc nghịch ngợm để tay vào túi áo chàng trai ấy rồi giật giật, rồi cười òa. Hai là sẽ nhận được một lời từ chối ý nhị, nhưng như thế còn hơn là cứ sống mãi trong băn khoăn day dứt, không biết tình cảm của người ta dành cho em như thế nào.
Em sợ bị từ chối, sợ khoảng cách xa, sợ thời gian chưa đủ, sợ nhanh đến nhanh đi,… sợ tất cả những gì khiến cho em không thể gần anh được.
Anh biết không, em muốn mình đủ mạnh mẽ, đủ thông minh để nói cho anh hiểu, hay đủ bản lĩnh để thả trôi tình yêu của mình. Em không phải là đứa con gái dễ dãi, cũng như mọi cô gái đủ can đảm để tỏ tình với chàng trai họ yêu trên đời này chẳng phải là người dễ dãi. Chỉ là em đã xem tình yêu với anh còn lớn hơn cả cái “tôi” to lớn trong em, lớn hơn cả những ngày bình yên nằm dài đọc sách bên cửa sổ, có bầu trời thỉnh thoảng xám xịt hay những tiếng ì èo từ những nỗi cô đơn sâu thẳm.
Em muốn không lâu nữa, sẽ một lần thả trôi tình yêu của mình, với mong muốn dạt vào anh gần thêm chút nữa. Hoặc nếu bị anh đẩy ra xa, em cũng biết cách để cân bằng lại, chứ không chông chênh như bây giờ…