Nếu anh nói hủy đám cưới, hẳn em sẽ tát vào mặt anh và gọi anh là "Thằng khốn".
Anh còn nhớ anh đã mừng rú lên, ôm lấy em quay vòng vòng vì hạnh phúc khi em thông báo có phai. Em biết anh coi trọng em và yêu quý trẻ nhỏ như thế nào.
Anh ôm em vào lòng và nói sẽ thưa với bố mẹ để hai đứa có thể cưới sớm hơn so với dự định. Vậy mà trong vòng tay anh, em nói những lời thật lạnh lùng: “Không được, ngày mai em sẽ bỏ cái thai này đi. Đám cưới vẫn diễn ra như dự định. Trước giờ mọi người vẫn luôn coi trọng em, em không muốn họ khinh thường em khi biết em trót lỡ…Em không thể giữ đứa bé này lại được. Em phải bỏ nó, vì danh dự của em”.
Lời em nói làm anh chết lặng. Bao nhiêu cảm giác yêu thương của anh dành cho cô bỗng dưng biến mất. Anh chỉ còn thấy rùng mình đáng sợ. Anh không phải là một người đàn ông tốt, nhưng anh là một người đàn ông tử tế. Anh chưa bao giờ cổ súy cho hành động “đi quá giới hạn” của hai đứa mình. Nhưng anh luôn nghĩ, nếu đã mắc lỗi, chúng ta phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình chứ không phải vì sĩ diện của bản thân mà sửa lỗi thành tội.
Vì giữ thế diện, em sẵn sàng vất bỏ đi giọt máu của hai đứa mình (Ảnh minh họa)
Anh đã nghiêm sắc mặt yêu cầu em không được làm thế? Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả những việc mình làm. Anh cứ ngỡ em sẽ suy nghĩ lại. Nào ngờ, em vẫn lạnh lùng vất bỏ đi giọt máu, kết tinh tình yêu của hai đứa mình. Nhìn em đau đớn khai ra sự thật đấy, anh chỉ muốn dành cho em một cái tát đầy xót xa. Nhưng anh đã không thể làm được thế. Nước mắt anh cứ lăn dài. Anh không còn để ý được điều gì xung quanh.
Giọt máu đó có lỗi gì cơ chứ? Nó là kết quả của một tình yêu rất thực và một ý định cưới xin nghiêm túc mà anh dành cho em. Vây tại sao chỉ vì sĩ diện của cha mẹ nó, nó lại không được nhìn thấy ánh mặt trời? Như vậy có phải là quá tàn nhẫn không? Có lẽ em không bao giờ biết được rằng anh hạnh phúc tới nhường nào khi được có emvà được làm cha. Nhưng em đã hủy hoại đi tất cả vì cái gọi là “Hình ảnh của em trong mắt mọi người”.
Anh đi dọc con đường một mình, thi thoảng nhìn thấy vài đứa trẻ nhỏ chập chững tập đi, anh xà vào thơm lên má nó. Tự nhiên tim anh đau nhói. Anh tự hỏi “Tình mẫu tử trong em ở đâu?”. Nếu ngày mai anh nói với em rằng “Anh muốn hủy đám cưới”, hẳn em sẽ tát vào mặt anh và gọi anh là “Thằng khốn”. Nhưng từ lúc Hoa làm điều đó, anh chưa bao giờ thôi ám ảnh bởi sự tàn nhẫn của cô. Nếu anh hủy đám cưới so với việc em phá bỏ đứa con, điều gì tàn nhẫn hơn đây?
Trong mắt anh, em đã không còn đẹp nữa... (Ảnh minh họa)
Anh nghĩ, có thể anh sẽ vẫn lấy em, rồi họ sẽ vẫn hạnh phúc và sẽ lại có những đứa con, xinh xắn và đáng yêu khác. Nhưng nỗi đau đớn vì lần đầu được làm cha và sự dày vò đã không cho con được quyền sống một cuộc đời con người sẽ chẳng bao giờ khiến anh thấy lòng bình yên.
Hơn một tuần sau khi em tự mình phá bỏ đứa bé, em tươi tắn trở lại. Em bắt đầu bận rộn với áo quần để chuẩn bị cho ngày cưới. Em xúng xính trong bộ váy cưới trắng ngần, nhìn cô thật lộng lẫy. Chị chủ cửa hàng áo cưới không ngớt lời khen ngợi: “Ôi, em đẹp thật đấy. Chắc anh phải tự hào về vợ chưa cưới nhiều lắm nhỉ?”. Anh chỉ cười chua chát. Đúng là em trong mắt mọi người thật đẹp, nhưng trong mắt anh bây giờ, em đã không còn đẹp nữa!
Minh Đức