Em thấy kinh tế còn chưa ổn định, cưới nhau khổ lắm nhưng anh nằng nặc đòi kết hôn nếu không sẽ chia tay.
Cô gái bốc cháy vì bị điện giật khi chụp ảnh 'tự sướng'
Lạc nhau một nửa cuộc đời (Phần 2)
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang có một chuyện vô cùng khó xử. Em mong chị cho em một lời khuyên.
Em năm nay 26 tuổi còn bạn trai em 28 tuổi. Chúng em quen nhau được 3 năm rồi. Chúng em gặp nhau ở Sài Gòn. Hiện tại, xét về trình độ, công việc, bạn trai em có chút không bằng em.
Mấy năm trước, anh ấy có đề nghị làm đám cưới nhưng em không đồng ý. Vì em thấy kinh tế chưa ổn định. Hơn nữa lúc đó em còn băn khoăn về tình cảm của mình nên nói đợi anh ấy học xong bằng tại chức rồi cưới. Em nghĩ lúc đó anh sẽ kiếm được công việc ổn định hơn. Nhưng khi anh ra trường, mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì khá hơn cả.
Gia đình bạn trai em giục cưới, nếu không sẽ kéo anh về quê lấy vợ và chúng em phải chia tay. Nhưng do em mới chuyển công việc, tình hình chỗ làm của anh cũng gặp khó khăn, em đề nghị anh ấy đi học văn bằng hai để tìm kiếm cơ hội tốt hơn nhưng anh không đồng ý. Anh nói việc học tạm thời gác lại đã, trước hết cần ổn định gia đình, sau đó rồi tính tiếp.
Em không đồng ý, anh nói sẽ chia tay. Em cố gắng thuyết phục anh nhưng không được. Giờ em phải làm sao. Em không muốn chia tay nhưng nếu cưới anh, em sợ anh là người không có ý chí phấn đấu. Khi đề cập tới chuyện cưới xin, anh đã dùng tới sức ép của gia đình, như một thứ mệnh lệnh mà không quan tâm tới cảm giác của em.
Em không biết mình có yêu anh thật hay không nữa? (Ảnh minh họa)
Nhiều khi em có cảm giác em không yêu anh ấy lắm. Không biết có phải do tiếp xúc với nhau nhiều nảy sinh cảm giác quen thuộc khiến em nghĩ là yêu không. Khi anh ấy đề cập chuyện cưới xin và hai bên xảy ra bất đồng như vậy em đã nghĩ hay là chia tay luôn và kiếm người khác tốt hơn. Tuy nhiên nghĩ lại em cũng thương anh ấy.
Anh ấy rất quan tâm em và gia đình em nữa. Anh hay phụ giúp em việc nhà, sợ em bị tổn thương, đau lòng. Vậy mà nhiều khi em vẫn có cảm giác chán ghét, không muốn gặp anh. Em không biết tình cảm của em với anh ấy bây giờ là gì và em có nên từ bỏ không hay là cố gắng cưới. Em mong chị cho em một lời khuyên! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang phân vân không biết có nên tiến tới hôn nhân với người bạn trai đã gắn bó 3 năm qua với em hay không. Một mặt em không muốn mất anh ấy, mặt khác lại cảm thấy tình yêu dành cho anh ấy chưa đủ sâu đậm để gắn bó. Vì vậy em băn khoăn, lưỡng lự không biết nên quyết định ra sao.
Nghe những gì em tâm sự, chị có thể nhận thấy em không yêu anh ấy, chí ít là không đủ nhiều để xác định gắn bó với anh ấy. Đó chính là lí do khiến em băn khoăn chưa muốn cưới chứ không phải chuyện công việc chưa ổn định, hay kinh tế chưa vững. Đúng là khi công việc ổn định, có chút dư giả, cuộc sống vợ chồng khi bắt đầu sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng đó không phải là lí do tiên quyết trong một cuộc hôn nhân. Lẽ nào nếu chưa có công việc ổn định, chưa có nhiều tiền thì không thể kết hôn? Vậy phải chờ tới khi nào mới đủ so với những mong muốn của mỗi người?
Còn nếu không, em hãy để anh ấy bước đi con đường của mình vì nếu bên em mà em không trân trọng anh ấy thì chẳng thà chia tay. (Ảnh minh họa)
Em nói rằng anh ấy không quan tâm tới cảm giác của em khi quyết định cưới, nhưng đúng ra, em mới là người ích kỉ, chỉ nghĩ cho riêng mình, em mới là người chỉ quan tâm tới cảm giác của chính mình. Anh ấy đã muốn cưới từ lâu nhưng vì em chưa sẵn sàng nên anh ấy chờ đợi. Em muốn anh ấy học lên anh ấy cũng đã đi học và hoàn thành... Giờ anh ấy đã 28 tuổi, đã đến cái tuổi cần có một gia đình để ổn định. Và khi em làm căng như thế này có nghĩa là em đang chỉ nghĩ cho mình.
Nếu trong một câu chuyện tình bình thường khác, chị sẽ khuyên em nên cưới vì đây là chàng trai tốt, chân thành và xác định nghiêm túc với em nên mới mong muốn cưới như vậy. Nhưng ở đây, nghe em chia sẻ, có thể nhận thấy rằng tình cảm em dành cho anh ấy chưa đủ lớn nếu như không muốn nói là có chút ích kỉ, tính toán. Sợ rằng em như vậy, có cố lấy nhau, về nhà em sẽ bất mãn khi anh ấy không thành đạt như em mong đợi, không kiếm tiền được nhiều như em muốn em sẽ cảm thấy khó chịu và rồi hôn nhân bất hạnh đè lên hai em. Người ta chỉ có thể đương đầu được với những khó khăn và thách thức khi cả hai cùng đồng lòng. Còn em ở đây, ngay từ đầu em đã nghĩ mình không muốn và không thật yêu thì rất khó để cùng anh ấy trải qua mọi chuyện.
Em nên nói rõ với anh ấy cảm giác của mình, sau đó anh ấy sẽ tự có quyết định cho chính mình. Nếu anh ấy cảm thấy cần em và có thể chờ đợi em thêm nữa, anh ấy sẽ tính toán. Còn nếu không, em hãy để anh ấy bước đi con đường của mình vì nếu bên em mà em không trân trọng anh ấy thì chẳng thà chia tay.
Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!