Advertisement

Em sẽ buông tay anh

Tình yêu đâu phải là một chiếc xe để cho người ta muốn điều khiển nó đi tới đâu cũng được.

Advertisement

Sớm nay thức giấc, nó bỗng cảm thấy trong lòng mình nhẹ bẫng. Có lẽ cơn mưa đêm qua đã giúp nó gột sạch tất cả những suy nghĩ ngổn ngang ở trong lòng. Sớm nay thức giấc, lần đầu tiên nó nhận ra rằng mình đang cầm nhầm hạnh phúc của người khác, lần đầu tiên trái tim nó không cảm thấy nhoi nhói nơi bầu ngực khi nghĩ tới việc buông tay anh, không sợ hãi khi nghĩ tới việc nó sẽ phải một mình đối mặt với mọi thứ trong những ngày tháng sắp tới của cuộc đời mình.

Bất chợt nó nhận ra rằng khoảng thời gian vừa qua nó đã thật ngốc nghếch. Đã biết là mỗi người sinh ra trên đời này đều chỉ là một nửa và nửa còn lại sẽ được thượng đế sắp đặt sẵn để dành cho mình, đã biết rằng vốn dĩ anh và nó không phải sinh ra là để dành cho nhau, ấy vậy mà bàn tay nó vẫn cứ tham lam nắm giữ. Nó đâu biết rằng hai mảnh ghép vốn đã không được tạo ra để ở cạnh nhau thì dù có cố gắng mài giũa đến thế nào cũng vẫn sẽ còn những chỗ chênh nhau.

Sớm nay thức giấc, nó bỗng cảm thấy trong lòng mình nhẹ bẫng (Ảnh minh họa)

Có lẽ chỉ vì nó sợ cảm giác cô đơn, sợ rằng nếu buông tay anh ra thì thêm một lần nữa nó sẽ phải trải qua cảm giác đáng sợ ấy. Nó biết mình có yêu anh, nhưng không quá nhiều. Có lẽ nó yêu sự quan tâm của anh, yêu cái cách mà anh đã chăm sóc, đã lo lắng cho nó hơn, mà tệ hại thay khi mà ngay chính bản thân nó cũng không nhìn ra điều ấy.

Bỗng một ngày anh bảo với nó rằng: “Hình như em không yêu anh, hình như tình cảm mà em dành cho anh chỉ giống như sự thân thiết, yêu quý một người anh trai, hình như em đang lầm tưởng…”. Đáng lẽ nó không hề biết điều ấy, thế nhưng bởi anh đã nói ra nên nó không thể không bận tâm và rồi càng ngày nó càng thấy lời anh nói là đúng…

Phải, nó đã nhận ra nhưng vẫn cứ cố tình nắm giữ bàn tay anh một cách tham lam. Nó biết anh sinh ra là để trở thành một nửa của người khác, nó cũng biết rằng mảnh ghép hoàn hảo dành cho nó sẽ không phải là anh, thế nhưng trước đây nó vẫn cố tình lờ đi, để được làm người yêu của anh, để được có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh và để không phải một lần nữa quay lại khoảng thời gian buồn bã, đau khổ tới mức thảm hại giống như lần chia tay mối tình đầu.

Nó ích kỷ nên không chịu buông tay ra để anh tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực. Anh là hạnh phúc của người khác, nó biết nhưng vẫn cố tình cầm nhầm. Nó còn biết rằng dù có làm gì thì anh cũng sẽ không bao giờ trách cứ, bởi anh yêu nó là thật, dĩ nhiên không phải giống như cái cách mà nó đã yêu anh.

Buông tay anh ra thì tình yêu đích thực của em mới có cơ hội để tìm đến (Ảnh minh họa)

Trước đây nó cứ suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ở bên cạnh anh rồi nhất định thời gian sẽ giúp nó nảy sinh tình cảm. Nhưng tình yêu đâu phải là một chiếc xe để cho người ta muốn điều khiển nó đi tới đâu cũng được, tình yêu là cảm xúc của trái tim, nó không hề chạy theo cái lịch trình mà lý trí đã vạch sẵn, trái tim luôn tự làm theo ý của nó, bởi vậy nên dù ở bên cạnh anh lâu lắm rồi mà hình như nó vẫn chưa thể gượng ép bản thân yêu anh hết mình.

Nó vẫn sợ nếu buông tay anh thì mình sẽ lại quay về những chuỗi ngày u tối, nhưng sớm nay thức giấc nó chợt nhận ra rằng không nên tham lam giữ mãi những thứ chẳng phải của mình. Có thể ngày mai sẽ càng buồn hơn nếu như ngày hôm nay nó cứ tham lam và ích kỷ như thế. Đã biết rằng lòng mình không thể mở ra để đón nhận thì tốt nhất nên trả anh lại với cuộc sống tự do vốn có của mình.

Sớm nay bỗng nhiên nó cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Phải rồi, buông tay anh ra để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, phải rồi, buông tay anh ra thì tình yêu đích thực của nó mới có cơ hội để tìm đến. Nó sẽ không bao giờ cô đơn đâu anh ạ, bởi vì một điều vô cùng đơn giản rằng lúc nào nó cũng có một người anh trai tốt luôn ở bên cạnh để bảo vệ và che chở cho mình.

Tường Vy (Theo Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu
Advertisement
Advertisement