Nó đã tận mắt chứng kiến thứ hạnh phúc ảo ấy rơi xuống và vỡ tan ngay phía dưới chân mình.
Trở về nhà sau cả một ngày dài mệt nhoài với công việc, nó lao ngay vào nhà tắm, mở vòi nước thật to cho làn nước mát lạnh kia xua tan đi cảm giác mỏi mệt đang dày vò thân thể và cả những suy nghĩ vẩn vơ cứ quấn lấy tâm trí mình. Dù đã tự dặn lòng mình rằng: “Không được nghĩ, không được nghĩ!”, thế nhưng chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay nó chẳng làm được việc gì nên hồn cả, lúc làm việc không nhập sai số liệu thì khi uống nước cũng làm rơi vỡ tan tành cả chiếc cốc sứ men trắng.
Sau khi ăn qua quít một chiếc bánh mỳ kẹp thịt, nó liền bật máy tính, bật kết nối mạng rồi đăng nhập tài khoản game online. Đã thành thói quen không thể bỏ, dù trời đã muộn đến mấy, dù công việc có ngập đầu ngập cổ nhưng hôm nào nó cũng phải chơi vài trận game bóng đá – trò chơi trực tuyến mà nó thích nhất rồi mới có thể yên tâm mà đi ngủ được. Nó hiểu vì sao hội con trai lại mê game đến nỗi quên ăn quên ngủ, bởi thế giới xung quanh quá phức tạp, mà mỗi khi chơi game nó lại luôn tập trung hết tất cả mọi giác quan, không nghe, không thấy và cũng không nghĩ tới bất cứ điều gì.
Chỉ còn em một mình trên con đường ấy (Ảnh minh họa)
Hôm nay nó có ý định sẽ ngồi chơi game thâu đêm, đến sáng đi làm luôn, thế nhưng vì quá mỏi mắt nên nó quyết định tắt máy tính, leo lên chiếc giường đơn yêu quý, nằm cuộn tròn lại, đeo tai nghe và mở mấy bài rock yêu thích của Linkin Park với âm lượng thật lớn. Nó hy vọng âm thanh chát chúa tới mức chói tai của loại âm nhạc này sẽ khiến nó có thể quên đi tất cả những gì không hay mà ngày hôm nay vừa chứng kiến…
Còn nhớ ngày mới quen nhau, anh có ấn tượng với nó cũng bởi vì những sở thích rất ư là “con trai” ấy. Anh bảo nó là người đặc biệt, anh nhận xét nó cá tính, thậm chí có lần anh còn hỏi rằng: “Em mạnh mẽ đến nỗi đôi khi anh cứ nghĩ rằng có lẽ trên đời này sẽ chẳng ai có thể làm cho em tổn thương được đâu nhỉ”. Lúc nghe xong câu nói ấy em chỉ biết im lặng và mỉm cười.
Thế rồi chẳng biết tự khi nào, con bé cá tính, ngang bướng là nó cũng biết liêu xiêu, biết nhớ nhung một bóng hình quen thuộc. Đến khi nó nhận ra rằng trái tim mình đã đập loạn nhịp thì cũng là lúc anh ngỏ lời yêu thương. Lần đầu tiên yêu và được yêu, bởi vậy nên nó đã chẳng hề nghi ngờ gì mà đem sự chân thành cùng với trái tim non nớt của mình trao cho anh tất cả. Khi yêu nó chỉ nghĩ đơn giản rằng phải yêu hết mình, yêu như thể mai sẽ là ngày tận thế, nhưng đến khi nhận ra mình ngốc nghếch thì mọi chuyện đã đi quá giới hạn tự bao giờ.
Ngày còn yêu nhau, không ít lần anh đã âu yếm gõ đầu nó bởi vì cái tính thích xem bóng đá, ham chơi game, đã thế lại còn hay nghe nhạc rock. Những khi ấy nó chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, nháy mắt tinh nghịch hoặc cố tình ôm đầu giả vờ đau. Có ngờ đâu, ngày hôm nay chính những sở thích, những thói quen chẳng giống ai này lại là thứ giúp nó quên đi những hình ảnh không đáng nhớ, quên đi rằng nó đã bị phản bội bởi chính người mà nó từng tin hơn cả tin bản thân mình.
Nó thấy đầu óc trống rỗng, thấy trái tim ở nơi ngực trái như có ai đó bót nghẹt, chỉ còn đập những nhịp thoi thóp và đớn đau (Ảnh minh họa)
Cả buổi tối nó vùi mình trong tiếng trống, tiếng nhạc chát chúa, trong tiếng hát lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ giống như đang gào xé, khi lại gằn lên những câu chữ giống như thể người nhạc sĩ, người ca sĩ ấy cũng vừa trải qua một nỗi đau đớn đến tột cùng. Cảm thấy khóe mi như ươn ướt rồi bất giác nhìn xuống, nó thấy nước mắt mình đã thấm ướt gối tự khi nào.
Ai bảo rằng một đứa con gái hay chơi game, thích bóng đá và mê nhạc rock thì không biết buồn? Ai bảo một cô gái mạnh mẽ, cá tính như nó thì không có những phút giây yếu đuối? Nó không biết lúc này đây mình cần phải làm gì mới có thể vượt qua được nỗi đau ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời này nó biết thế nào là hạnh phúc nhưng cũng lần đầu tiên nó bất lực tận mắt chứng kiến thứ hạnh phúc ảo ấy rơi xuống và vỡ tan ngay phía dưới chân mình.
Nó thấy đầu óc trống rỗng, thấy trái tim ở nơi ngực trái như có ai đó bót nghẹt, chỉ còn đập những nhịp thoi thóp và đớn đau. Cả ngày nay nó đã cố gắng gồng mình lên để che giấu những vỡ vụn, nhưng lúc này đây, khi chẳng còn ai để giấu, bỗng nhiên nó thấy mình yếu đuối tới mức chẳng cần ai trêu chọc mà nước mắt cũng cứ thế tuôn trào.
Trước đây nó đã từng nghe người ta nhắc tới hai từ “phản bội”, nhưng cũng không bao giờ nó ngờ được rằng sau này chính nó lại bị người khác làm thế với mình. Nó nhắm mắt lại, đưa tay quệt ngang những giọt nước mắt đang lăn trên má rồi cố tình bật âm lượng của tai nghe ở mức to nhất. Có lẽ nó đang hy vọng những âm thanh ấy có thể át đi tiếng con tim đang thổn thức ở trong lòng.