Em nhớ anh, nỗi nhớ ấy không quá cồn cào nhưng lại vô cùng dai dẳng.
Trên con phố ngày nào giờ đây chỉ còn mình em độc bước, cái lạnh rất ngọt len lỏi qua lớp áo len dày rồi ngấm vào da thịt càng làm em cảm thấy cô đơn. Hà Nội những ngày cuối năm, phố không quá lạnh như mùa Đông của năm trước mà cũng chẳng tấp nập giống như buổi tối cuối năm hôm nào mình còn đi dạo cùng nhau. Sắp đến Tết rồi, vậy mà sao em cảm thấy dường như Hà Nội vẫn còn yên ắng quá, cái yên tĩnh đó là sự thật, hay là bởi “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”?!
Em vừa ngửa mặt lên trời vừa bước đi, mặc cho những giọt nước nhỏ li ti cứ đua nhau rơi rơi rồi bám đầy vào da mặt. Em chẳng biết phải gọi tên những giọt nước đó là gì, là mưa bụi hay chỉ đơn giản là làn hơi sương của một buổi tối mùa Đông. Bất chợt em phì cười khi phát hiện ra hơi thở mà mình vừa phả ra nhìn giống như một làn khói. Bao kỷ niệm lại ùa về khiến trái tim em cứ hoang hoải không thôi.
Nhớ buổi tối cuối Đông năm nào anh nắm tay dắt em đi qua bao con phố, những giọt mưa bụi bay bay rồi chợt đậu vào mi mắt em khiến cho anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh bảo rằng ánh đèn đường đã làm những giọt nước li ti đậu trên mi mắt của em phát sáng. Lúc đó em chỉ mỉm cười, nửa ngượng ngùng, nửa thấy rằng sao mà đôi lúc anh quá giống với trẻ con. Đó cũng là buổi tối cuối cùng chúng mình đi bên nhau trước khi trở thành hai con người xa lạ, một buổi tối có mưa, có lạnh nhưng không có nỗi buồn.
Buổi tối cuối mùa đông năm nay chỉ có riêng mình em bước đi (Ảnh minh họa)
Ngày hôm nay cũng là một buổi tối mùa đông, cũng lạnh, cũng có mưa bụi bay bay nhưng lại chẳng có anh cùng ở nơi này. Em chẳng biết cảm giác hiện tại là gì, chẳng biết mình đang vui hay đang buồn, chỉ biết rằng dường như trong em đang tồn tại một thứ cảm giác gì đó từa tựa sự nuối tiếc. Em không định đi bộ vào con đường này, vậy mà chẳng hiểu sao lại để cho nỗi cô đơn đưa bước chân của mình đi lạc. Em nhớ anh, nỗi nhớ ấy không quá cồn cào nhưng lại vô cùng dai dẳng khiến cho đôi lúc tâm trí em cứ bị ám ảnh bởi những hình ảnh về anh. Nhưng chỉ là “đôi lúc” thôi, bởi dù sao thì em vẫn đang hướng cho mình trở thành một cô gái sống thiên về lý trí.
Từng ấy thời gian đã trôi qua, mọi chuyện cũng đang tạm lắng xuống, vậy nên tốt nhất là em tiếp tục giữ im lặng để cho mọi thứ không bị khuấy động lên. Em chẳng biết mình có còn yêu anh hay không, có thể không, mà cũng có thể là có. Em chẳng biết mình vui hay buồn mỗi khi nghĩ về anh, có lẽ là một loại cảm xúc nằm ở khoảng lưng chừng, xen lẫn và pha tạp cả buồn lẫn vui. Em đâm ra hoài nghi về tất cả mọi thứ, hoài nghi cả bản thân và những cảm giác của chính mình. Duy chỉ có một điều mà bất cứ lúc nào em cũng có thể chắc chắn, đó là việc chưa bao giờ em cảm thấy hối hận với quyết định chia tay mà ngày ấy mình đã đưa ra.
Em biết, mỗi người sinh ra vốn đã được ông trời định riêng cho một số phận, có người thì chấp nhận số phận ấy nhưng có người lại đấu tranh hoặc tìm cách để thoát ra. Đôi lần trong suy nghĩ em cũng thấy mình mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra em lại chẳng có đủ can đảm để sống hết mình theo tiếng gọi của trái tim. Có lẽ không chỉ ngày hôm nay mà sẽ còn rất nhiều những ngày về sau trên con đường đời này em phải đơn thương độc bước, có lẽ em sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh được, nhưng cho dù thế nào thì em cũng chỉ mãi mãi nhớ anh trong âm thầm và tưởng tượng về anh trong lặng lẽ mà thôi.
Ngọc Hường (Hà Nội)