Mối tình chỉ đẹp khi có hai người, nếu nhiều hơn thì sẽ có người phải đau khổ.
Ngày hôm nay anh nhận ra rằng mọi điều mà trước tới giờ mình nghĩ đều đúng, hóa ra anh chẳng là gì ở trong trái tim em. Anh không thất vọng, bởi dù sao đây cũng là điều đã được dự đoán trước, nhưng anh lại không có cách nào để xua đuổi những cảm giác buồn bã cứ cuốn lấy tâm trí mình. Buồn vì cuộc đời quả thực trớ trêu, buồn cho anh - một người thứ ba xấu số và buồn cho một gã trai quá khờ khạo, ngốc nghếch, si tình.
Ai đó nói rằng tình yêu mang hình trái tim nhưng có lẽ tình yêu của anh đối với em lại là một hình tròn, luẩn quẩn không biết đâu là điểm bắt đầu và kết thúc. Anh cứ đi mãi, đi mãi, đôi lúc ngỡ rằng mình đã nắm được trong tay hạnh phúc nhưng hóa ra mọi chuyện lại chẳng đơn giản giống như những gì mà chúng biểu hiện ra giống bề nổi kia. Anh cứ men theo con đường mòn bao quanh vòng tròn ấy, để rồi cuối cùng lại trở về đúng với vạch xuất phát ban đầu. Những tưởng rằng đã có được trái tim em, những tưởng rằng chỉ cần yêu chân thành và cố gắng thật nhiều là mọi thứ sẽ theo ý mình muốn, nhưng rồi hôm nay anh cay đắng nhận ra thân phận của mình từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người thay thế mà thôi.
Anh không trách em, bởi thực ra mọi chuyện cũng chỉ vì anh đã ngộ nhận. Nếu ngay từ đầu anh tỉnh táo hơn và dám chấp nhận sự thật thì kết cục của ngày hôm nay đã chẳng đau khổ thế này. Nhớ ngày xưa có người từng nói với anh rằng mặc dù đã chia tay nhưng em không hề muốn điều đó, mặc dù đã chia tay nhưng chẳng hiểu sao em vẫn không thể quên. Khi đó anh đã biết rằng em vẫn còn yêu người ấy, rằng em vẫn lưu giữ những hình ảnh về người ấy ở trong trái tim, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn cứ “cố đấm ăn xôi”, hy vọng sẽ có ngày em cảm động.
Hóa ra em chẳng hề yêu tôi, tất cả chỉ là do tôi cố tình ngộ nhận (Ảnh minh họa)
Tất cả đều là do anh ngốc nghếch, do anh tự biến mình trở thành một người thứ ba, một kẻ thế chỗ cho những mất mát mà em đã gặp phải trong cuộc đời. Anh cứ tưởng rằng chỉ cần hướng đến tương lai mà không cần quan tâm đến những điều đã xảy ra trong quá khứ, nào ngờ cái quá khứ ấy lại quá sâu đậm đến nỗi ám ảnh cả hiện tại và đến một ngày nó bất ngờ quay lại để cướp mất em. Em đi rồi, chỉ còn một mình anh ở lại, trống rỗng đến nỗi ngỡ chừng như con tim mình không buồn đập, hoang hoải đến nỗi tưởng như tất cả mọi thứ xung quanh đều nhuốm một màu ảm đạm của nỗi buồn.
Đôi lần anh đã định chạy ngay tới đó để mang em quay trở về, nhưng rồi anh lại phân vân, bởi không biết mình sẽ lấy tư cách gì để cướp em khỏi người ấy. Từ đầu đến cuối em vẫn một lòng yêu người ấy, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là anh đơn phương yêu em. Em có yêu anh đâu mà quay trở về bên cạnh anh chứ. Người em luôn yêu là cậu ấy, người cậu ấy vẫn yêu cũng chỉ là em. Anh đã ngốc nghếch biến mình trở thành một người thứ ba xấu số và có lẽ sự xấu số ấy sẽ biến thành đáng trách nếu như lúc này anh cố tình xen vào giữa để trở thành một kẻ phá đám tình yêu đẹp ấy của em. Có thể số phận đã cố tình sắp đặt, có thể anh chính là một “con tốt” mà cuộc đời đã đem tới để giúp em nhận ra rằng mình yêu người ấy đến mức nào.
Một mối tình sẽ chỉ tốt đẹp khi có hai người, còn nếu nhiều hơn hai thì nhất định sẽ có người phải nếm trải sự đau khổ. Dĩ nhiên, người thứ ba cũng đồng nghĩa với người thừa và anh rất hiểu điều ấy. Mặc dù chẳng hề muốn, nhưng anh đành phải chấp nhận đau khổ về mình, chấp nhận hy sinh để cho em được hạnh phúc. Quả thực là anh không hề can tâm khi nhìn thấy em sánh vai cùng người ấy, bởi vậy nên nhất định em phải sống thật hạnh phúc, bởi đó chính là cách duy nhất để em an ủi trái tim si mê và ngốc dại này.
Việt Chiến (Hà Nội)