Em không có cách nào kiềm giữ được lòng mình thôi nhớ về anh.
Anh yêu! Đây sẽ là lần cuối cùng em gọi anh như thế. Em xin lỗi vì đã không thể kìm giữ được lòng mình khi lại để cho nó nhớ về anh. Nếu là ngày xưa thì mỗi lần nhớ anh ngay lập tức em có thể mở điện thoại lên, bấm dãy số quen thuộc để được nghe giọng nói hiền khô mà ấm áp ấy. Nhưng bây giờ thì em không thể, không thể hoặc không dám, mặc dù em vẫn ghi nhớ như in dãy số đó ở trong đầu.
Em chỉ biết lặng lẽ nhớ anh, lặng lẽ nghĩ về anh như vậy thôi, bởi vì em không có đủ cam đảm để liên lạc. Hơn nữa, cũng chẳng nên gợi nhắc lại quá khứ đối với một người đang có một cuộc sống rất hạnh phúc trong hiện tại. Hay ho gì khi tỏ ra yếu đuối và tìm cách nói lời nhớ thương với một kẻ đã cố tình quên mất sự có mặt của mình ở trong cuộc đời này.
Em vẫn ghét mùa Đông và kể từ ngày anh ra đi thì em lại càng thấy sợ nó. Em ghét cái lạnh rất sắc của tiết trời Hà Nội, ghét cái cảm giác phải đóng chặt cửa ngồi một mình trong nhà để tránh những cơn gió lạnh của mùa. Nhưng có lẽ “ghét của nào trời trao của ấy”, bởi thế nên lúc này đây em đang phải nếm trải cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn đến tái tê lòng.
Em nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp tin cậy của anh (Ảnh minh họa)
Ta đã cùng nhau đi qua bao mùa yêu dấu, nhưng cuối cùng ta vẫn phải xa nhau, bởi vì tình yêu đâu chỉ có những ngọt ngào. Có những điều tưởng chừng rất vô lý nhưng rốt cuộc nó lại là nguyên nhân khiến người ta phải chia tay. Lần cuối cùng gặp nhau anh chỉ nắm chặt tay em và im lặng hướng đôi mắt của mình về một miền hư vô rất xa xôi nào đó. Em linh tính một cách mơ hồ rằng sắp có chuyện chẳng lành, để rồi trái tim vỡ vụn khi đêm hôm ấy anh nhắn tin đề nghị kết thúc tình yêu.
Em đã khóc rất nhiều khi hiểu rằng không có cách nào để níu giữ tình yêu của anh ở lại. Em chấp nhận xa anh giống như cách một con người xấu số chấp nhận sự sắp đặt phũ phàng mà số phận dành cho. Suy cho cùng nếu không buông tay thì em cũng đâu còn sự lựa chọn khác nào. Em chỉ còn biết trách cuộc đời này đã chừa lại phần mình quá nhiều cay đắng, đắng đến nỗi khiến trái tim em không khỏi nhói đau, nhức buốt mỗi khi nhớ về.
Người ta sẽ không biết sợ lạnh nếu như chưa từng được nếm thử cảm giác ấm áp và người ta sẽ không ghét sự cô đơn nếu như chưa từng được ai đó ôm trọn trong lòng. Hai bàn tay em đủ ấm để tự làm cho nhau hết cóng buốt, nhưng chúng lại không thể sưởi ấm được trái tim em đang tê lạnh trong những ngày đông xa anh. Giá mà lúc này em có anh bên cạnh, chỉ một lúc thôi để vượt qua cảm giác trống vắng, hoang hoải đang xâm chiếm tâm hồn. Nhưng em biết chắc rằng mơ ước đó không bao giờ trở thành sự thực, bởi bây giờ anh đã là của người ta...
Thu Phương (Hà Nội)