Anh buồn vì nhận ra trong tim em vẫn còn bóng hình của người con trai đó.
Anh đã dành rất nhiều đêm để suy nghĩ mà vẫn không thể nào hiểu được mình có vị trí nào ở trong trái tim em. Nhiều lúc anh thấy lòng rất vui, miệng nói cười hoặc huýt sáo suốt cả ngày, hạnh phúc ngập tràn với cảm giác rằng mình chính là người mà em yêu nhất. Nhưng đôi khi em đã khiến mọi thứ cảm giác ấy trong anh dường như đều bị đảo lộn, có lẽ cũng giống như lúc này.
Có thể em sẽ không bao giờ hiểu được những cảm giác mà lúc này đây anh đang phải trải qua. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết phải gọi tên những cảm giác ấy ra như thế nào, chỉ biết rằng chúng vô cùng khó chịu. Có một thứ gì đó cứ dâng lên ở trong lòng, một thứ có hình hài của nỗi buồn nhưng hình như lại mang vị đắng, một điều gì đó từa tựa nỗi thất vọng nhưng lại không hẳn là hoàn toàn thất vọng, bởi vì thẳm sâu trong trái tim anh vẫn cứ nuôi một tia hy vọng mong manh yếu ớt rằng sẽ có ngày em một lòng một dạ yêu anh.
Ngày hôm qua anh nhận ra đối với trái tim của em thì mình chẳng là gì đặc biệt. Còn ngày hôm nay anh cứ hoang mang, nửa xót xa cho những gì đang diễn ra trước mắt, nửa lại tin rằng sự thật là em yêu anh. Có thể điều ấy không sai, có thể đã có lúc em cũng yêu anh thật, nhưng một điều còn thật hơn nữa đó là lòng em vẫn không thể quên được chàng trai ấy – người yêu cũ của em. Cũng vì vậy mà đôi khi em khiến anh mang cảm giác mình chỉ là một người dự bị, giống như một diễn viên đóng thế phải diễn những vai diễn chẳng phải của mình.
Với anh, em là một cô gái vô cùng đặc biệt (Ảnh minh họa)
Anh chẳng biết có phải mình đã ngộ nhận hay không, bởi vì lúc thì thấy em yêu anh nhiều, lúc lại cảm thấy rằng hình như không phải. Giá như trên đời này mọi thứ đều tuyệt đối thì hay biết mấy, như vậy tự em sẽ biết trái tim mình thuộc về ai thật còn anh cũng chẳng phải ngày ngày dằn vặt bản thân vì cái cảm giác mình là một kẻ đến sau. Nếu mọi thứ đều tuyệt đối thì hoặc là anh sẽ hạnh phúc trọn vẹn hoặc là trái tim anh sẽ đau đớn đến tận cùng. Nhưng thật tiếc, bởi vì ở trên đời này chẳng có bất cứ điều gì là hoàn toàn hay tuyệt đối cả.
Ngày hôm qua anh buồn vì nhận ra trong tim em vẫn còn bóng hình của người con trai đó. Anh cũng không biết tại sao nữa, vì em không thể quên được cậu ấy hay là bởi chưa bao giờ em thực sự muốn quên?! Có lẽ đối với em cậu ấy mới thực sự là người đặc biệt. Không đặc biệt sao được khi đã chia tay từng ấy thời gian rồi mà vẫn khiến em chẳng thể thôi nhớ về. Anh nghẹn ngào nhận ra vị trí của mình chỉ là một kẻ đến sau xấu số, một kẻ đến sau mà cho dù đã rất cố gắng cũng không thể khiến những ký ức của người đã đến trước mình bị lu mờ.
Nhưng có lẽ em vẫn chưa thể quên được người đó (Ảnh minh họa)
Có thể anh chỉ là một người để em sẻ chia nỗi buồn mỗi khi nhớ về người đó. Có thể lúc kể với anh rằng: “Em và người ấy đã chia tay” cũng chính là khi những tia hy vọng về cuộc tình đó trong em vẫn chưa hoàn toàn lụi tắt, chỉ có điều là do em không biết mà thôi. Khi chính bản thân em cũng không thể chắc chắn điều gì thì chẳng có gì đảm bảo việc em gọi anh một cách thân mật bằng cái tên “người yêu” cũng đồng nghĩa với việc trái tim của em trao trọn cho anh. Dẫu biết tình yêu là điều không thể miễn cưỡng, nhưng ước gì em có thể cho anh một câu trả lời rõ ràng.
Lúc này đây anh không biết mình phải làm gì, không biết nên tiếp tục bước đi hay dừng lại. Dừng lại thì không đành lòng, còn nếu cứ bước đi, anh sợ mình sẽ mắc phải những sai lầm. Anh sợ có ngày lòng mình sẽ đớn đau hơn nữa khi cái điều đang lo lắng kia trở thành sự thật. Anh không thể ép trái tim mình ngừng yêu em, vậy nên anh sẽ thông cảm nếu như em không thể quên đi người ấy. Nhưng giá mà mọi chuyện không giống như những gì anh đang suy đoán lúc này thì hay biết mấy, giá mà một ngày không xa nào đó em đến bên cạnh và thủ thỉ vào tai anh rằng: “Em cũng rất yêu anh!”
Andy Twuan (Hải Dương)