Em trở về hò hẹn với cô đơn/ Nhưng đã mất những niềm kiêu hãnh cũ...
Em trở về hò hẹn với cô đơn
Nhưng đã mất những niềm kiêu hãnh cũ
Chỉ còn những khúc hát ru mong trái tim yên ngủ
Mơ ước bồng bềnh tan rất nhẹ như mây.
Em trở về mùa giá lạnh bờ vai
Vòng tay hẹp tự ôm mình không nổi
Tiếng cười vỡ trong đêm đầy bóng tối
Vẫn là em mà còn phải là em?
Em trở về góc phố rất quen
Con đường nhỏ từng quen bàn chân nhỏ
Bỗng hụt bước chông chênh trong chiều gió
Chơi vơi giờ cũng khác những ngày xưa.
Em trở về ngồi hát dưới trời mưa/ Bài hát cũ nghe lúc còn mười bảy (Ảnh minh họa)
Em trở về ngồi hát dưới trời mưa
Bài hát cũ nghe lúc còn mười bảy
Từ độ em đi 'hoa có vàng nơi ấy'
'Một phút giây nào mình khóc cho nhau'.
Em trở về đứng giữa đêm sâu
Uống tuyệt vọng để say quên hò hẹn
Nước mắt ấm môi, nỗi buồn nghiêng chén
Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em.
Hoàng Nguyễn Hải Nam