Em sẽ đi tìm người đàn ông của đời mình, em không thể đợi anh thêm được nữa.
Em đã từng nói sẽ yêu anh suốt kiếp, sẽ không bao giờ rời xa anh và nếu có một ai đó trong hai chúng ta từ bỏ tình yêu này thì người đó chỉ là anh chứ không phải em. Nhưng ngày hôm, em phải nói lời xin lỗi, vì em…em không thể yêu anh, không thể đợi anh thêm được nữa. Em phải đi thôi, vì em muốn được yêu thương, em sợ sự cô độc này lắm!
Em đã từng nghĩ mình sẽ yêu anh đến cả khi nào em chết nhưng có lẽ không phải vậy. Tình yêu cũng giống như cái cây, dù có sức sống mạnh mẽ tới đâu cũng vẫn cần phải được vun tưới, hoặc chí ít là có người biết đến sự tồn tại của nó. Em đã cho đi quá nhiều, em đã chờ đợi quá lâu và em mỏi mệt. Em thực sự quá mệt mỏi rồi. Dù em có mạnh mẽ, dù trái tim em có luôn hướng về anh đến thế nào, dù em yêu anh nhiều đến mấy thì em cũng chỉ là một cô gái thôi anh. Em cũng cần được yêu, cần được che chở và bao bọc. Mà anh thì ở quá xa em.
Anh gieo vào trái tim em một tình yêu quá lớn, anh để lại cho em một niềm tin, khao khát quá nhiều rồi…anh đi. Yêu nhau một năm, đằng đẵng đợi anh 3 năm khi anh theo học ở một đất nước cách xa em quá nhiều. Ngần ấy năm em vẫn nuôi chờ đợi, vẫn mong ngóng anh dù những dòng tin nhắn của anh thưa dần, những cuộc điện thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh giải thích với em rằng ở xứ người anh quá bận rộn nhưng anh luôn nhớ về em. Anh luôn nói yêu em nhưng rồi lại đẩy em ra thật xa bằng lời nhắn nhủ: “Nếu em hợp ai ở nhà thì cứ yêu và lấy người đó. Đừng chờ đợi anh. Anh yêu em nhưng không biết bao giờ mới về, sợ rằng sẽ giam hãm tuổi xuân của em”.
Hãy để cho em buông tay, hãy để cho em là người có lỗi với anh. (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh sẽ nghĩ em là ích kỉ khi em không đợi tới ngày anh về. Có lẽ anh sẽ nghĩ tình yêu của em không đủ lớn nên em mới bỏ giữa chừng để kiếm tìm hạnh phúc khác. Nhưng anh à, em chỉ là một cô gái, cuộc sống với bao nghiệt ngã, bao nỗi buồn cứ cuốn lấy em. Em cần lắm một người đàn ông bên mình. Ngay cả khi nếu không thể có vinh hạnh đó thì chí ít em cũng cần có những lời động viên từ anh. Nhưng anh lại luôn nói rằng: “Không ràng buộc em, không muốn em đợi chờ anh thêm nữa” thì sự chờ đợi của phải chăng là vô ích thực sự?
Em đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể là anh đã không còn yêu em nữa và anh không muốn em chờ đợi. Anh không muốn nói lời chia tay để em phải bị tổn thương. Nhưng biết đâu đấy có thể là do anh yêu em quá nhiều, không muốn em phải chịu khổ thêm vì anh nữa nên muốn em buông tay…Em không muốn truy đến cùng câu hỏi đó, không muốn phải có cho kì được một câu trả lời vì cuối cùng thì em cũng ra đi. Em phải làm thế thôi anh. Em kiệt sức thực sự rồi!
Gửi kỉ niệm vào dĩ vãng, em sẽ sống cho tương lai…(Ảnh minh họa)
Hơn 3 năm qua em gần như héo mòn trong sự chờ đợi anh. Anh vô tâm hoặc cố tình tỏ ra vô tâm làm em đau khổ vô cùng. Hãy để cho em buông tay, hãy để cho em là người có lỗi với anh. Em sẽ đau khổ nhiều lắm nhưng nỗi đau khổ này sẽ có ngày dừng lại. Còn hơn là em cứ tiếp tục chờ đợi anh trong vô vọng để rồi nỗi buồn cứ kéo dài thêm mãi.
Ngày hôm nay em nói lời tạ từ nhưng em biết anh không còn quá bận tâm về nó. Em vẫn nói vì nó không chỉ là chia tay anh mà là chia tay với tình yêu của em. Em sẽ đi tìm người đàn ông của đời mình, em không thể đợi anh thêm được nữa. Gửi kỉ niệm vào dĩ vãng, em sẽ sống cho tương lai…
Huyền Thương