Giờ thì tôi đã mất tất cả, cả người yêu lẫn người bạn thân 10 năm của mình.
Chúng tôi học cùng nhau, chơi cùng nhau từ thuở học cấp 2. Hai cô gái thôn quê cùng lên trường huyện học nên có nhiều điểm tương đồng kéo chúng tôi lại với nhau. Có lúc giận, lúc vui nhưng chúng tôi đều cùng nhau vượt qua và tình bạn cứ kéo dài tưởng chừng như mãi mãi.
Lên cấp 3, chúng tôi lại cùng nhau bước vào trường chuyên của tỉnh. Chúng tôi ở cùng kí túc xá. “Bàn tay có ngón dài ngón ngắn”, tôi biết điều đó và tôi biết tôi không xinh, không dễ thương được như cô bạn thân của mình. Bạn tôi luôn có người theo đuổi, bày tỏ tình cảm và cô ấy đã chọn cho mình được một cậu bạn trai đáng mơ ước với lứa tuổi học trò thời bấy giờ của chúng tôi.
Cậu học chuyên Toán, cao, thông minh và có tài lẻ đàn hát. Như vậy ở trường đã là “hot boy” rồi. Còn tôi thì là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Tôi cũng như bao cô gái khác trong trường thuở đó, thầm rung động với cậu bạn nổi tiếng này nhưng tôi giấu kín, chấp nhận và ngưỡng mộ bạn thân của mình. Dù yêu nhưng cô ấy không bỏ rơi hay thờ ơ với tôi vì vậy tôi cũng chơi với cậu bạn trai của cô ấy.
Bộ 3 chúng tôi chơi cùng nhau suốt nhiều năm.
Bộ 3 cứ vậy cho đến năm 2 đại học thì họ chia tay, lí do cũng không có gì đáng ngạc nhiên, họ cãi vã bất đồng. Giữa 2 người, tôi là người hiểu rõ nhất mọi thứ và cậu ta tìm đến tôi để tâm sự, để được an ủi và được thấu hiểu. Giữa lúc cậu ta yếu lòng mà tôi lại luôn sẵn cảm tình với cậu ta mà chúng tôi thành đôi một cách sai lầm.
Điều hiển nhiên là cô bạn thân của tôi không muốn thấy mặt tôi nữa. Tình bạn cả chục năm của chúng tôi kết thúc vì một người con trai. Nhưng lúc đó tôi không hiểu được sau này tôi sẽ phải hối hận thế nào vì quyết định nông nổi đó. Tôi và cậu ta bên nhau một thời gian ngắn thì cũng chia tay. Lí do thì có quá nhiều nhưng để giải thích với những người xung quanh thì là không hợp.
Quãng thời gian đó, tôi phải chịu quá nhiều áp lực và dằn vặt. Ai cũng biết mối quan hệ của cả 3 chúng tôi và giờ chỉ còn 2 cho nên tôi trở thành kẻ cướp người yêu của bạn thân. Nhiều lời dị nghị, ánh mắt coi thường đổ dồn lên tôi. Đó là từ bên ngoài, còn giữa chúng tôi cũng không hề hạnh phúc hơn. Giữa chúng tôi luôn có cái bóng của người yêu cũ của cậu ta và cũng là bạn thân của tôi dẫn đến bên nhau chỉ khiến cả 2 thấy gượng ép và giả tạo. Chúng tôi không hề đến với nhau bằng tình yêu thực sự.
Do yếu lòng nên cậu ta chọn tôi, tôi biết. Còn tôi, từ trước đến nay luôn thấy ghen tị với bạn mình vì những may mắn cậu ấy có. Gia đình có điều kiện hơn tôi, ngoại hình xinh xắn hơn tôi, cậu ấy luôn có nhiều người theo đuổi, còn tôi thì không. Con gái mà, ai cũng có những so sánh nhỏ nhen không thể kiềm chế được. Tôi cũng muốn có những thứ cậu ấy có. Tôi đã quá nông nổi mà hành động như vậy.
Giờ thì trong tôi chỉ còn sự hối hận.
Tôi mất người yêu nhưng nó không để lại cảm xúc gì trong tôi mà đọng lại chỉ có sự trống rỗng, cô đơn và hối hận khi để mất đi người bạn tốt ở bên mình suốt thuở thiếu thời. Cho đến bây giờ, sau 3 năm, chúng tôi vẫn chưa liên lạc lại dù tôi rất muốn. Giá như ngày đó tôi tỉnh táo hơn, giá như tôi không quá tham lam, tị nạnh nhỏ nhen, giá tôi hiểu được giá trị tình bạn của chúng tôi lớn đến nhường nào thì bây giờ đã không phải nói “giá như”.