Cả đời bố mẹ tôi vất vả làm lụng để có của ăn của để cho các con. Giờ đây, chính gia tài đó lại trở thành nguyên nhân khiến tôi khó tìm được người chồng yêu mình thật lòng.
Nhìn bạn bè lũ lần lũ lượt lên xe hoa, tôi bỗng dưng thèm cái hạnh phúc bình dị ấy. Mỗi lần họp lớp, nghe chúng bạn kể việc lấy nhau, tiền bạc, kinh tế khó khăn, tôi lại thấy câu chuyện của mình kì cục. Ai cũng bảo tôi sướng, bố mẹ giàu có, sau này có lấy chồng cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều. Chỉ riêng tôi ngậm ngùi chẳng dám kể nỗi khổ tâm trong lòng mình ra. Biết phải kể thế nào, không lẽ nói: “Nhà tớ giàu quá nên đến giờ chưa lấy được chồng”?
Tôi có may mắn hơn so với bạn bè đồng trang lứa khi từ bé đã sống trong cảnh nhung lụa. Bố mẹ tôi có một cuộc đời khá vất vả, nhưng giai đoạn cuối, bố mẹ làm ăn được nên có của ăn, của để. Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 cô con gái, tôi là chị, dưới còn một đứa em kém 4 tuổi. Hiện tại em tôi sinh sống và làm việc tại nước ngoài.
Tôi may mắn hơn mọi người khi sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng vì thế tôi không thể tìm được một người đàn ông yêu mình thật lòng (Ảnh minh họa)
Mọi người trong nhà và bạn bè đều nhận xét, nếu không chơi với tôi lâu, không ai biết tôi là tiểu thư con nhà giàu. Tính tôi giản dị, không thích thể hiện nên nhiều người không biết nhà tôi giàu. Tôi không muốn vì điều kiện kinh tế mà mọi người xa lánh mình. Và đặc biệt, tôi muốn tìm được người đàn ông yêu mình tử tế chứ không phải vì tôi là con nhà giàu.
Em gái tôi sống ở nước ngoài, kiếm được tiền nên cũng khá giàu. Tôi thích cuộc sống giản dị nên đi làm nhân viên cho một công ty nhà nước. Bố mẹ tôi cũng đã nói, tài sản phần lớn để lại cho tôi, nếu ai đó chịu ở rể thì càng tốt, còn không bố mẹ sẽ lo cho tôi chu đáo để tôi đỡ khổ. Bố mẹ nói tính tôi hiền lành, có phần cam chịu, không cá tính và chủ động như em gái tôi nên ông bà lại càng lo.
Thực ra không phải ngẫu nhiên mà bố mẹ lại phải bao bọc tôi như thế. Trước đây, năm 21 tuổi tôi đã từng yêu một người rất sâu đậm. Ngày ấy tôi trẻ nên cũng chẳng nghĩ gì, thấy anh ta chiều chuộng, chăm sóc thì tôi cũng yêu hết mình thôi. Sau này tôi mới biết mình bị lợi dụng. Anh ta vay tôi không biết bao nhiêu tiền vì nắm được gia đình tôi giàu có. Anh ta chỉ lừa tôi chứ chẳng yêu thật lòng gì. Nếu lần đó tôi không biết chuyện anh ta vẫn qua lại với con bé khác nhưng lại đào mỏ tôi thì tôi vẫn yêu và nghĩ đến chuyện cưới xin.
Ngày ấy tôi trẻ nên cũng chẳng nghĩ gì, thấy anh ta chiều chuộng, chăm sóc thì tôi cũng yêu hết mình thôi. Sau này tôi mới biết mình bị lợi dụng. (Ảnh minh họa)
Sau khi quyết định chia tay mối tình đó, tôi đã giấu nhẹm thân phận của mình. Yêu ai tôi chẳng dám đưa về nhà chơi vì sợ họ thấy cơ ngơi nhà mình lại nảy sinh tính toán và tôi sẽ không thể chọn được người tử tế, tốt bụng và yêu thương mình.
Gần đây, tôi có quen một người. Anh ấy có vẻ hiền lành, tốt tính. Tôi cũng cảm thấy rất hợp anh. Tôi có dẫn anh ra mắt bố mẹ (tất nhiên là ở ngoài hàng chứ không phải nhà mình) và bố mẹ tôi có vẻ cũng rất ưng thuận. Vấn đề là ở chỗ, cách đây vài tuần, tôi tình cờ biết được chuyện tình yêu của anh ở quê. Nghe nói anh đã có hứa hẹn hôn nhân với một cô gái gần nhà, thế mà đùng một cái anh bỏ người ta. Thời điểm đó cũng chính là lúc chúng tôi quen nhau.
Phải làm sao để tôi tìm thấy tình yêu đích thực cho mình? (Ảnh minh họa)
Nhà anh ở quê, khá khó khăn, đông anh em, bố mẹ lại đã già. Khi biết anh bỏ cô người yêu cũ để yêu tôi, bố mẹ anh cũng đồng ý trong khi trước đó chính họ là người mai mối con trai mình với cô gái đó. Tôi bắt đầu hoài nghi về tình cảm thực sự mà anh dành cho mình. Liệu anh có yêu tôi thật không hay lại biết chuyện gia đình tôi giàu có mà muốn lấy tôi như một cơ hội đổi đời?
Bố mẹ tôi cứ bảo tôi hãy nghĩ thoáng ra. Dù cho nhà anh có nghèo khó nhưng nếu anh xác định nghiêm túc với tôi thì cũng được vì dù sao nhà tôi cũng có điều kiện. Cưới nhau xong mà anh về đây sống thì càng tốt, vì bố mẹ lại được gần tôi. Nhưng tôi không muốn lấy một người chồng đặt mục tiêu tiền bạc lên trên tình cảm. Tôi nên quyết định thế nào đây?