Sau khi ly hôn người vợ đầu, quá cay cú, tôi quyết lấy một cô gái trẻ măng để sĩ diện với đời. Thế nên giờ đây, nỗi khổ này tôi chỉ biết than trời.
Tôi lấy vợ khá sớm, năm 25 tuổi đã kết hôn. Cuộc hôn nhân đó lẽ ra phải hạnh phúc như nhiều người dự đoán nhưng rồi cuối cùng nó đổ vỡ theo một cách không ai hiểu nổi. Chúng tôi yêu nhau suốt thời sinh viên, tình yêu cũng ngọt ngào và lãng mạn lắm. Vì bằng tuổi nên sau khi ra trường, nhà gái giục cưới bởi cô ấy cũng không còn trẻ trung nữa. Vậy là đi làm được hơn 1 năm, chúng tôi chính thức cưới.
Nhưng vì tâm lí chưa sẵn sàng cho hôn nhân nên khi về sống cùng một nhà, chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Từ khi người vợ đầu của tôi sinh con, mọi chuyện mỗi lúc một thêm bí bách. Chúng tôi cãi nhau liên tục. Hậu quả cuối cùng là sau 5 năm cưới, chúng tôi ly hôn. Vợ của tôi nhận nuôi con vì không muốn con chịu thiệt thòi khi sống cùng tôi.
Ngày ly hôn, vì cay cú câu nói của vợ cũ: “Anh quá trẻ con, sẽ chẳng có cô gái nào chịu lấy anh nếu anh cứ mãi cái tính như vậy”. Thế là sau khi ra tòa, tôi lao vào những cuộc tình mới cho vợ cũ biết mặt. Gia đình, người thân động viên tôi tìm một cô gái nào hiền lành, kể cả từng đổ vỡ một lần cũng được bởi vì như thế tương xứng, dễ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Nhưng tôi đâu chịu thế, tôi cho đấy là một thất bại. Tôi nhất định phải lấy gái tân làm vợ, mà thậm chí còn phải xinh là đằng khác.
Tôi gặp cô vợ hiện tại bây giờ trong một nhóm bạn của em gái tôi. Vợ tôi kém tôi tới gần chục tuổi, xinh xắn, trông chẳng khác gì mấy cô hot girl trên mạng. Ngay lần đầu nhìn tôi đã thích mê. Một người đàn ông mới bỏ vợ, mệt mỏi vì cuộc hôn nhân đầu nhiều cãi vã tất nhiên sẽ bị chinh phục và cảm thấy cuốn hút với một cô gái đẹp và trẻ trung như vậy. Cô này con nhà có điều kiện, tiểu thư, sang chảnh… vì thế cái bản tính kiêu kì của nàng càng làm tôi thích thú.
Chúng tôi cưới nhau sau nửa năm quen biết. Cưới lần 2 tôi thậm chí còn làm rình rang hơn lần đầu để… cho thiên hạ biết mặt. Nhiều người ghen tị với tôi vì đã một đời vợ mà còn lấy được cô vợ trẻ, xinh xắn như thế. Tôi cũng tự hào về bản thân mình lắm.
Nhưng cưới về xong tôi mới trắng mắt ra, dường như tôi đang tìm cho mình một vật trang trí chứ không phải một người vợ. Cô ấy chẳng biết làm cái gì, động tay, động chân vào đâu cũng hỏng. Chưa hết, cái thái độ trịch thượng, coi mình là nhất mới là điều đáng nói. Cứ có gì bất đồng là cô ấy lại gân cổ lên nói: “Anh nhớ cho, tôi cũng là gái tân, tử tế đàng hoàng, không phải ngữ vợ bỏ như anh đâu nên đừng có mà lên mặt”. Nghe vợ nói vậy, tôi chỉ biết lặng câm.
Gia đình bên vợ không gặp thì thôi, gặp là lúc nào cũng nói: “Anh phải lo cho con bé, nó lấy anh là thiệt thòi quá rồi. Xung quanh nó thiếu gì người đàng hoàng tử tế, làm ra nhiều tiền lại độc thân, chưa vợ nhưng nó bỏ tất cả lấy anh là anh đủ hiểu vì nó thương anh nên mới thế”. Không biết từ bao giờ, cái thân phận “gái tân” của vợ tôi và danh xưng “một đời vợ” trở thành một cái tội của tôi.
Giờ vợ thứ hai của tôi đang mang bầu và cuộc sống của tôi thực sự như địa ngục bên cô vợ cho rằng mình có quyền được ban ơn và ra lệnh trong cái gia đình này. Tôi thì chẳng dám nghĩ đến chuyện ly hôn bởi thương đứa con trong bụng vợ, bởi sợ người đời chửi rủa cái thằng đàn ông mới ngoài 30 tuổi mà đến 2 đời vợ. Bởi thế, tôi cắn răng chịu đựng và nghĩ về cuộc hôn nhân đầu… Tôi nhận ra mình đã quá sai lầm!