Sự hoàn hảo trong cuộc sống là xa xỉ, nên hãy dành tất cả sức lực để yêu. Và bạn biết không? Cách để “trả thù đời” tốt nhất chính là hãy thật đẹp, thật vui tươi, thật hạnh phúc. Cho nên chẳng ngoa khi nói tình yêu là mặc kệ tất cả.
Có quá nhiều lần trong cuộc đời chúng ta làm sai, và vì còn trẻ nên ta không quá sợ hãi với những sai lầm đó. Tất cả dường như đều trở nên dễ dàng khi thời gian còn nhiều, chúng ta thảnh thơi, và chúng ta suy nghĩ thật kỹ càng.
Với tình yêu cũng vậy, trước khi yêu một ai đó, tôi hay bạn đều nghĩ về việc họ là ai, có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hay không? Hoặc như chúng ta có hợp với người đó hay không? Quá khứ của họ là gì? Mọi câu hỏi đều sẽ được đặt ra và bắt ép chúng ta phải trả lời cho bằng hết. Nhưng đến khi trả lời, thì người đó cũng đã ở bên một người khác.
Có thể bạn cho rằng việc cẩn thận trong tình yêu là một điều cần thiết, nhưng tình yêu nhiều khi chẳng cần chắc chắn đến vậy. Vì mỗi phút yêu thương đều rất ngắn ngủi, cho nên khi ta càng mất thời gian vào những thứ ngoài lề, thì càng sao nhãng chuyện bồi đắp tình cảm cho người ấy.
Thời gian có thể là vô tận với tự nhiên, nhưng với con người nó là hữu hạn. Mà mỗi tình yêu, chỉ nở rộ ở một mức nhất định. Hãy cứ tưởng tượng, nếu bạn mất thời gian chọn hoa, tỉa cành, cắt lá sao cho thật đẹp, nhưng quên tưới nước cho chúng thì cuối cùng thứ bạn nhận được cũng chỉ là một đoá hoa tàn úa.
Những nỗi lo lắng sẽ luôn ghé đến khi ta yêu nhau. Ở bên một người nhưng lòng lại hướng về một kết cục xấu. Đừng sợ, đó là điều bình thường. Bởi khi chúng ta càng có được hạnh phúc, ta càng lo sợ một ngày nó sẽ mất đi. Nhưng nếu như bạn biết rằng, một ngày nào đó tình yêu sẽ tan biến và chúng ta sẽ đau khổ, vậy thì sao không tận hưởng phút giây hạnh phúc lúc này? Tận hưởng hết thì sau khi nó mất đi mới chẳng hối hận.
Tình yêu là hết mình, là một người nói rằng sẽ làm tất cả để có được người ấy. Sống thật với bản thân, luôn biết mình cần gì mà hướng đến. Có một câu chuyện thế này: Cô ta đã yêu đơn phương anh từ lâu, nhưng thiết nghĩ nếu không nói thì có thể cả đời anh ấy cũng không biết được. Nên thà đau một lần vì bị từ chối còn hơn là cứ day dứt tiếc nuối suốt cả đời. Chúng ta đều không thích điều đó, nên hãy yêu hết mình, sống hết mình vì bản thân.
Tình yêu là liều lĩnh. Vượt qua mọi rào cản dù nó lớn thế nào. Nỗi sợ hãi đau thương ư? Sẽ chẳng là gì cả nếu ta yêu bạt mạng không điểm dừng. Đau sẽ vẫn đau, nhưng ta biết bản thân đã làm hết tất cả mọi thứ và thử tất cả mọi cách. Có thể bạn đang tự nói rằng nếu yêu không có đường lui là ngu ngốc, đúng thế, thật sự ngu ngốc. Chúng ta đã trưởng thành, nên chúng ta tự biết đâu là nguy hiểm, đâu là an toàn. Đó chính là cảm giác người ấy dành cho chúng ta.
Mỗi người đều có một nỗi sợ trong tình yêu. Đó không hẳn là sợ chia ly, mà nhiều khi là sợ gia đình, sợ xã hội dị nghị, sợ người ta nói tình yêu của mình, sợ bị đem ra so sánh… Hãy thử một lần vứt bỏ tất cả và chỉ yêu thôi. Đừng quan tâm gì đến họ, vì chúng ta chẳng làm vừa lòng nổi một ai chứ đừng nói là cả thế giới. Sự hoàn hảo trong cuộc sống là xa xỉ, nên hãy dành tất cả sức lực để yêu. Và bạn biết không? Cách để “trả thù đời” tốt nhất chính là hãy thật đẹp, thật vui tươi, thật hạnh phúc. Cho nên chẳng ngoa khi nói tình yêu là mặc kệ tất cả.
Yêu khi mình còn thở, yêu khi mình còn khoẻ, yêu khi mình còn đẹp. Cùng người ấy đi đến tận cùng thế giới, tưởng tượng những điều tuyệt diệu nhất. Hãy cứ hứa với nhau những điều viển vông, cứ đưa nhau lên đến tận cùng mây xanh. Chẳng lẽ vì thấy bạn yêu quá say đắm, mà có người sẽ gàn bạn lại và nói rằng: Ngày mai bạn sẽ chia tay? Không một ai. Kể cả những người thân thuộc nhất.
Nếu bạn đang có một tình yêu đẹp, thì cứ yêu thôi. Khi bạn tin tưởng vào nó là lúc bạn mạnh mẽ nhất. Hạnh phúc thì ai cũng muốn có, nhưng đã ai thật sự cố gắng hay họ đã bị đánh gục từ ngay khi vừa mới chớm có được? Bằng sự sợ hãi về một đau khổ tưởng tượng, chúng ta đang càng ngày càng rút cạn đi sự lãng mạn và yêu thương. Mà chính lãng mạn, yêu thương, lại là thứ để nuôi sống tình yêu.
Vứt tất cả những điều gàn dở đó đi, hãy chạy đến bên anh ấy và nói rằng: “Em yêu anh”. Tôi biết có nhiều người không nói câu ấy vì sợ mình sẽ là người thua cuộc hoặc sợ người ta nghĩ mình yêu họ nhiều hơn. Tại sao ta lại sợ khi bộc lộ cho nhau biết điều tốt đẹp nhỉ? Thật ngốc nghếch.
Sẽ đến lúc chúng ta chẳng ai nói được điều gì nữa, im lặng chìm khuất vào bóng tối. Bạn cảm thấy tình yêu này đáng bị như vậy sao?