Tôi đang học lên thạc sĩ, còn anh, người mà tôi yêu bao năm qua chỉ là một anh thợ hàn xì.
Tôi đang thực sự khó nghĩ vô cùng, tôi không biết phải quyết định như thế nào nên gửi vài lời tâm sự của mình. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Tôi năm nay 27 tuổi, anh bằng tuổi tôi. Chúng tôi học cùng cấp 3 với nhau. Tính đến giờ hai đứa quen nhau đã gần chục năm. Tôi và anh bắt đầu yêu nhau vào năm cuối cùng của thời phổ thông. Khi đó anh là một chàng trai hiền lạnh, đẹp trai và khá nhút nhát. Chính những đặc điểm này của anh đã khiến tôi thầm quý mến. Rồi cuối cùng tôi quyết định lựa chọn anh dù lúc đó cũng có vài bạn nam khác để ý mình.
Hết thời phổ thông, tôi tiếp tục học lên đại học còn anh đi học nghề. Lúc đó tôi rất buồn vì tôi thực sự muốn anh học cao lên nữa. Nhưng anh gạt đi vì nói rằng anh biết năng lực của anh đến đâu nên theo học chỉ làm anh mệt thêm mà cũng không thu được kết quả gì. Anh có niềm yêu thích với máy móc nên đi học hàn xì với ý định học nghề xong sớm sẽ xin đi làm và phụ giúp tôi ăn học.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ được nhiều, chỉ đơn giản tính rằng mỗi người có một lựa chọn, một sự yêu thích khác nhau nên tôi cũng đồng ý. Tôi đi học chuyên ngành của mình, thi thoảng gặp bạn bè cùng lớ cấp 3, tôi thấy họ trưởng thành hơn rất nhiều. 4, 5 năm đại học dạy cho chúng tôi rất nhiều điều. Những anh bạn ngay xưa xuất phát điểm cũng chỉ như anh nhưng bây giờ họ chững chạc, hiểu biết và giỏi giang hơn nhiều. Chính vì thế tôi mới bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa tôi và anh.
Tôi và anh yêu nhau nhiều năm nhưng giờ tôi cảm thấy giữa hai đứa có một khoảng cách quá lớn (Ảnh minh họa)
Những lần nói chuyên giữa tôi và anh bắt đầu có nhiều bất đồng hơn. Không phải là tôi khinh anh hay coi thường anh học ít, nhưng quả thật vì hạn chế nhận thức mà những suy nghĩ, cách đánh giá của anh rất ấu trĩ. Tôi thấy anh dường như rất hạn hẹp trong suy nghĩ. Tôi và anh không cãi nhau vì tôi luôn nín nhịn mỗi lần anh phát biểu điều gì đó không hợp lí. Tôi nghĩ đã yêu thương nhau thì nên nhường nhịn chứ không nên cãi vã. Tuy vậy mỗi lần như thế tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng dần về anh.
Hiện tại công việc của anh không ổn định. Anh có xin vào mấy công ty nhưng lương rất thấp và vất vả. Nguyên nhân cũng vì anh không có bằng cấp gì, ngày trước chỉ đi học nghề của một bác đầu phố. Thấy lương thấp, vất vả nên anh không làm, giờ về nhà mở cửa hàng nho nhỏ để làm. Thu nhập hàng tháng không cao, hơn nữa suốt ngày anh quanh quẩn ở nhà không đi tới đâu, chỉ đảo qua nói chuyện với mấy bác xe ôm, hàng nước đỗ ngay bên cạnh.
Còn tôi sau khi học xong đại học, tôi tiếp tục được cử học thạc sĩ. Hiện tại tôi đang đi làm cho một công ty và thu nhập khá. Tôi cũng không biết mình có dừng sự nghiệp học tập tại đây hay không nhưng hiện tại tôi đã cảm thấy khoảng cách khá lớn giữa tôi và anh. Mỗi tuần tôi đều ghé qua nhà anh chơi 3, 4 buổi. Tôi vẫn yêu thương anh và coi trọng tình cảm bao năm qua của hai đứa. Đâu phải dễ dàng gì để giữ gìn một tình yêu lâu đến như vậy. Bố mẹ anh thì coi tôi như con cái trong nhà, ai cũng quý mến tôi và giục cưới. Nhưng bây giờ tôi thực sự thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa.
Anh yêu tôi nhưng liệu sự chênh lệch về học vấn, địa vị giữa chúng tôi có thể khiến chúng tôi hạnh phúc không? (Ảnh minh họa)
Không phải là tôi học cao rồi khinh bạn trai nhưng rõ ràng việc anh và tôi cách biệt là sự thật không thể phủ nhận. Những lần ở bên nhau tôi càng nhận thấy rõ ràng điều này. Anh tốt với tôi, yêu tôi chân thành nhưng tôi không có cái cảm phục dành cho một người đàn ông thông minh, hiểu biết ở nơi anh. Anh là người không học lên cao nhưng khả năng tự học trong trường đời của anh cũng không có nên anh kém cỏi hơn những người khác.
Hiện tại mối quan hệ của tôi và anh vẫn bình thường. Mọi người bắt đầu giục cưới vì năm nay tôi đã 27 tuổi và yêu nhau cũng lâu rồi. Tôi vẫn còn chút tình cảm với anh nhưng lo ngại rằng khi về sống chung một nhà, sự khác biệt giữa tôi và anh như thế liệu có hạnh phúc nổi hay không? Tôi nên làm gì bây giờ? Liệu có nên từ bỏ tình cảm bao năm qua này không hay cố tin vào việc tình yêu có thể cân bằng mọi thứ?
Trần Thị Thu Quỳnh (doaquynhsommai89@...)