Hãy hiểu rằng có những thứ tưởng như dễ dàng, nhưng mất cả đời cũng chẳng thực hiện nổi. Vì ta nghĩ nó dễ và không cần thiết nên ta bỏ qua và lần nữa. Như việc yêu thương bản thân, tưởng như dễ mà chẳng dễ thế đâu.
Đến bao giờ thì phụ nữ mới hiểu ra giá trị đích thực của mình rằng họ sinh ra không phải sống vì người khác, mà là vì những hạnh phúc của chính bản thân mình? Ở cái thế kỷ này tôi vẫn thấy những người phụ nữ vì chồng vì con đến mức mù quáng. Có người chịu đựng một người chồng vũ phu, có người sẵn sàng chiều con đến mức bất chấp tất cả những mong muốn xa vời của con chỉ để con mình chịu “ngồi yên một chỗ”. Họ chẳng hiểu rằng đó không phải là yêu thương, tôi không nói họ sai, tôi chỉ nghĩ là phụ nữ, để yêu thương được người khác là phải yêu thương được chính bản thân mình.
Khi mà tất cả đã qua cái thời ngây thơ, khờ dại, là sẽ đến thời kỳ của sự tò mò và dấn thân. Không phải ai cũng thoát ra được những cám dỗ và khổ đau để bản thân được yên vui, hạnh phúc. Phụ nữ luôn ở trong thế yếu về mặt tình cảm. Tôi chẳng biết phụ nữ mạnh mẽ ra sao, làm đau khổ bao nhiêu người, nhưng nếu họ không cảm thấy vui, thì có nghĩa là họ chưa hạnh phúc.
Có những người phụ nữ bé nhỏ, chỉ ở nhà chăm chồng con. Họ thêu thùa, may vá, nấu ăn thôi cũng đã là hạnh phúc của cả cuộc đời. Tôi dám chắc không phải chỉ vì họ được chồng yêu thương, mà họ còn được chính bản thân mình yêu thương.
Hãy dành ra một phút ngắn ngủi để hỏi mình một câu rằng: Bạn muốn mình hạnh phúc theo cách nào? Nếu như là kiểu hạnh phúc cả ngày vui vẻ, nói cười, nhưng vẫn có những khoảng lặng không thể khoả lấp thì đó chưa hẳn là hạnh phúc. Nếu như dễ dàng chấp nhận khổ đau, dễ dàng chấp nhận khó khăn, hài lòng với những gì mình đang có, thì đó chính là hạnh phúc.
Cho nên nhiều người đã hỏi tôi rằng: Tự yêu thương chính bản thân mình là như thế nào? Tôi xin trả lời đó không phải là bạn dành cho mình điều tốt đẹp nhất, cũng không phải là bỏ mặc người khác để mình được vui. Hãy nhớ, tất cả những thứ đó đều là nhất thời. Cảm giác sung sướng là một cảm giác bị giới hạn về mặt thời gian, bạn sẽ mất nó rồi lại phải đi tìm kiếm nó.
Yêu thương bản thân là dù cho dù người bạn yêu nói bạn không được như ý của họ: Không xinh đẹp, không tài giỏi, không được như người khác, thì bạn sẽ tự động bao dung lấy khiếm khuyết đó của mình.
Yêu thương bản thân là một ngày bận rộn, dành ra một khoảng thời gian rảnh rỗi nào đó để nghỉ ngơi. Để đọc sách. Để mua sắm. Để làm đẹp. Phụ nữ không làm việc cũng dễ bị stress, bởi cảm xúc của họ luôn bất ổn.
Phụ nữ thiệt hơn đàn ông ở chỗ họ không có quá nhiều thời gian để vui chơi, vì họ phải lo lắng nhiều thứ. Đặc biệt là tuổi tác, họ luôn sợ mình già. Vậy thì đừng ngồi đó lo sợ, hãy sống cho mình nhiều hơn. Tuổi tác không dừng lại chỉ vì bạn sợ thôi đâu. Hãy mua cho mình một bộ quần áo đắt tiền nhất mà bạn có thể, hãy phá cách mình một lần, nổi loạn bằng một lần đi bar và quậy tung nóc nhà. Hãy thử một ngày không nấu cơm, nằm dài và lười biếng.
Đừng sợ hãi rằng mình sẽ bị trách mắng, nếu bị trách mắng, thì đó hẳn là vì từ trước đến nay bạn đã khiến họ nghĩ rằng bạn sinh ra để phục vụ cho người đó. Chúng ta là phụ nữ, và chúng ta giống tất cả loài người này, sinh ra đều yêu và được yêu, đâu phải để phục vụ một ai?
Tôi biết mỗi chúng ta đều không thể một ngày tỉnh dậy, tự động làm những việc không giống chúng ta thường ngày ấy. Mà cần phải một khoảng thời gian để đôn đốc và chấp nhận. Hãy nhanh lên, tất cả đều sẽ muộn màng nếu cứ chần chừ.
Hãy hiểu rằng có những thứ tưởng như dễ dàng, nhưng mất cả đời cũng chẳng thực hiện nổi. Vì ta nghĩ nó dễ và không cần thiết nên ta bỏ qua và lần nữa. Như việc yêu thương bản thân, tưởng như dễ mà chẳng dễ thế đâu.
>> XEM TIẾP: Ngày độc thân: Độc thân lâu năm sẽ có cảm giác như thế nào?