Khi anh đã buông tay em ra xin anh đừng quay lại, đừng đưa đôi bàn tay ấy ra nâng em dậy giống như một sự thương hại. Biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng em sẽ đủ mạnh mẽ để có thể đứng dậy. Vì thế anh cứ yên tâm bước tiếp đi…
Hôm nay em trở lại quán cũ và bất chợt nhớ đến anh, nhớ đôi bàn tay đã từng thuộc về em. Đôi mắt em bất nhợt nhòe đi, em khóc. Nhưng đó không phải là giọt nước mắt của sự mất mát mà là giọt nước mắt của niềm vui khi em đã tự biết đứng dậy sau những nỗi đau…
Ngày anh đến bên em nhẹ nhàng giống như một cơn gió. Anh yêu sự nhí nhảnh, trẻ con trong em. Nhưng rồi đó cũng là lý do mà anh buông đôi bàn tay em ra. Phải chăng em chỉ giống như một cơn gió lạ khẽ lướt qua đời anh?
Khi anh buông đôi tay em bước ra đi, con tim em chơi vơi chẳng biết làm gì, lặng nhìn dấu yêu đang nhạt phai mãi mãi. Em tự trách mình đã không đủ sức giữ nổi anh. Con tim em đau buốt vì nhớ anh, nhớ đôi bàn tay đã từng thuộc về em. Ngày ngày em sống trong những ký ức về anh. Con tim em như muốn nổ tung…anh có biết không?
Ngày đó, em luôn dằn vặt trong những ký ức về anh
Nhưng khi anh đưa đôi bàn tay ấy ra đỡ em dậy thì lại gạt phắt đi. Bởi vì em biết rằng đôi bàn tay ấy đã khác xưa nhiều lắm, đôi bàn tay ấy đã không còn thuộc về em. Bởi vì em biết rằng anh không còn yêu em, anh quay lại bên em giống như một sự thương hại mà thôi!
Anh à, khi anh buông tay em ra thì xin anh đừng quay lại. Nếu như đã không thể nắm tay em đi đến hết cuộc đời vậy anh cứ bước tiếp đi, đừng làm em thêm hy vọng, thêm mong chờ. Đừng nắm lấy tay em giống như một sự thương hại như vậy. Ừ sẽ rất đau đó, nhưng thà em đau một lần rồi thôi. Ừ em trẻ con nhưng cũng sẽ đủ mạnh mẽ khi cần. Vì thế anh cứ yên tâm bước tiếp đi…
Khi anh buông tay, em đã học được cách đứng dậy sau những nỗi đau. Em đã học cách để quên anh, học cách sống khi không có anh. Em đã tưởng rằng em sẽ không làm được. Nhưng rồi…em cũng làm được đó thôi.
Em đã buông tay rồi đó, anh cứ đi đi
Cảm ơn anh vì đã buông tay em, để em biết được rằng không có yêu thương nào là mãi mãi. Cám ơn anh đã buông tay em để em biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn.Và cảm ơn anh vì đã giúp em không phải lãng phí yêu thương từ đó về sau…
Anh à, cô bé trẻ con, hay nhõng nhẽo ngày nào của anh đã không còn nữa rồi. Em đã đủ mạnh mẽ để biết đứng dậy sau những nỗi đau. Vì vậy, hãy cứ bước tiếp và hạnh phúc anh nhé!...