Nếu còn yêu người ấy, đừng vì nghĩ rằng họ không quan trọng, đừng vì công việc mà bỏ qua. Công việc vẫn còn đó, nhưng người bạn yêu thì không. Họ cũng giống như thanh xuân, sẽ trôi đi mất nếu ta không nắm giữ.
Tình yêu và tuổi trẻ, chúng ta chỉ có thể chọn một thật hay sao?
Trong cuộc đời mình, có quá nhiều lúc ta phải đi tới một sự lựa chọn. Hoặc là lấy cái này, hoặc là lấy cái kia. Chúng ta không bao giờ tiến được tới sự hoàn hảo, vì chính bản thân ta cũng luôn khuyết thiếu. Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ qua người đó vì công việc? Hoặc là sống cho ước mơ hoài bão thay vì sống cho tình yêu? Cuộc sống dồn chúng ta vào chân tường, và cho đến khi phải quyết định, bạn đành bỏ tình yêu xuống vì nghĩ rằng nó không lâu dài và không quá quan trọng.
Tình yêu tuổi trẻ mang nhiều nhiệt huyết, chân thành nhưng ít ai nghĩ rằng đó là tình yêu cả đời. Chúng ta luôn cho rằng đó là những tình yêu non trẻ, không trưởng thành. Nó khiến chúng ta tốn nhiều sức lực, và cũng khiến ta đau buồn nhiều.
Ta cứ mải miết chạy, mải miết vô tâm với tình yêu mà mình có. Một số người thì cho rằng vì cuộc đời quá dài, họ không thể nào yêu mãi một người. Và vì họ còn trẻ, họ phải sống cho bản thân thay vì sống cho thứ mộng mơ xa vời là tình yêu. Nhưng tại sao chúng ta cứ tự đưa ra sự lựa chọn? Trong khi có thể chọn cả hai.
“Ai ví tình yêu như trò nghịch dại?”
Tình yêu có thể là trò chơi, ta đặt niềm hy vọng vào đó, chơi hết mình để mong rằng mình sẽ thắng. Nhưng nếu thua, chúng ta sẽ mất hết. Nhiều người nghĩ rằng “yêu chơi” sẽ không đau khổ, một lúc họ có thể ngó nghiêng nhiều người, không cần thiết phải nghĩ xem ai thực sự tốt hoặc ai thực sự hợp. Vì đến tột cùng cũng chỉ là chia tay.
Một bộ phận người trẻ tuổi càng ngày càng có tâm lý thản nhiên như thế với tình yêu. Có một cô bạn của tôi còn nói rằng: “Nếu anh ta giàu cô ấy sẽ yêu”. Hoặc một cô bạn khác thì nói: “Đằng nào cũng thế thôi, yêu nhanh còn chia tay.” Chính cái tâm lý thản nhiên đó khiến cho họ chẳng mặn mà lắm đến những gì mà người kia làm cho họ. Và cuối cùng thì họ chia tay thật.
Chúng ta có những cuộc vui, có những công việc mà ta phải đổ công sức cho nó. Tiền bạc, vật chất khiến ta nghĩ rằng đó mới là mãi mãi, nhưng không, một điều hiển nhiên ai cũng từng nghe nhưng gần như không công nhận, đó là tiền không phải là mãi mãi. Chỉ có tình yêu, mà vì tình yêu như một trò đùa nên tất cả đều nghĩ nó chỉ có hạn sử dụng rất ngắn thôi.
Bạn sẽ không bao giờ lường trước được tình yêu là thứ thuốc độc mạnh đến nhường nào nếu như coi thường nó. Bởi đó là loại độc dược không gây cảm giác mãnh liệt ngay lúc đầu, mà nó sẽ âm ỉ về sau. Cho chúng ta một căn bệnh nan y, và khiến ta nuối tiếc cả cuộc đời.
Người ở lại cuối cùng chưa chắc đã là kẻ chiến thắng.
Khi tuổi trẻ đi qua, có rất nhiều nuối tiếc ùa về. Ngồi trên hiên nhà, ta nhớ một thời yêu đương, nhớ một ai đó đã từng làm tất cả vì ta, đã từng khóc vì ta và đau vì ta, nhưng họ đã đi xa rồi.
Bà tôi vẫn cứ nói bà nhớ người đàn ông đội cái mũ bê rê, đạp chiếc xe đi trên cây cầu. Đó không phải ông tôi, mà đó là mối tình đầu của bà. Bà đã chọn ra đi thay vì ở lại vì nghĩ rằng cuộc đời này, có những điều quan trọng hơn tình yêu. Nhưng tình yêu giống như một cuộc chiến, ta cứ giằng co, để lấy được phần thưởng về tay, những người thua cuộc bị hất văng ra, và món quà khi chiến thắng là một kẻ khác. Song ta lại nhớ dáng hình của một người khác đã quá vãng.
Nếu còn yêu người ấy, đừng vì nghĩ rằng họ không quan trọng, đừng vì công việc mà bỏ qua. Công việc vẫn còn đó, nhưng người bạn yêu thì không. Họ cũng giống như thanh xuân, sẽ trôi đi mất nếu ta không nắm giữ.
Tuổi trẻ không phải là một cuộc thử nghiệm, yêu thương không phải là trò đùa mù quáng. Hãy suy nghĩ mà xem, chúng ta sống vì hạnh phúc và vì lý tưởng. Mà lý tưởng lại nằm trong một phần tuổi trẻ. Chẳng phải ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn được là một ai đó trong cuộc đời hay sao? Trong tám tỉ con người, chỉ có vài người là khẳng định được bản thân thì vươn lên. Vậy thì ta hãy làm một ai đó trong cuộc đời ai đó trước đã. Đừng thản nhiên mà bỏ qua, rồi tan biến đi đầy nuối tiếc.