Tôi không chịu nổi liền đứng dậy, chạy đến tát Việt một cái. Mẹ chồng thấy vậy theo phản xạ, rất nhanh tát lại tôi. Cái tát của bà như thể dồn hết lực bà có. Việt bất ngờ mất ba giây, rồi sau đó cũng lao đến nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên.
Làm dâu được năm năm, cũng là năm năm Thanh nhẫn nhịn mẹ chồng đủ đường để trở thành một nàng dâu hiền thảo. Nhưng dù cô có làm mọi cách, cũng không thể vừa ý mẹ chồng. Không những thế, bà còn đang tâm chia cách mẹ con Thanh khi nó vừa mới sinh ra, còn đỏ hỏn bà đã bế nó về nhà và nuôi nấng, từ chối tình mẫu tử của Thanh dành cho nó chỉ vì một lời phán của thầy bói: Thanh mang hoạ sát con! Khi mâu thuẫn này chưa được giải quyết thì mâu thuẫn khác lại xảy đến, Thanh được bác sĩ chẩn đoán không thể có con. Mọi hy vọng làm mẹ của cô bị chặt đứt. Thanh phải quay sang đấu tranh với mẹ chồng để giành con lại từng chút một. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Làm dâu nơi địa ngục bắt đầu từ 19h00 ngày 4/7 tại mục Eva Yêu. |
Bố tôi mặc một bộ quần áo bay màu xanh lam, chân đi một đôi dép cao su. Mẹ tôi tóc bới sau đầu, phân nửa đã bạc trắng. Tôi để ý dưới chân bà là một bao gạo. Hai người ngồi trên chiếc ghế băng ở ngoài hiên. Còn trong nhà, bố mẹ chồng tôi ngồi xem tivi, ăn hoa quả với nhau. Tự nhiên mắt tôi cay xè trước hình ảnh này. Tôi đã khiến ông bà khổ nhiều, tôi còn chưa báo đáp được gì cho ông bà nữa.
Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, mùi của đồng áng từ mẹ xộc vào mũi tôi. Tôi vừa khóc vừa nói:
- Mẹ ơi, sao mẹ không đến nhà con?
Mẹ tôi vuốt tóc tôi:
- Mai nghĩ là về luôn nên mới đến đây. Định không cho con biết mà…
- Ôm ôm ấp ấp như ai chết không bằng.
Mẹ chồng tôi ra từ lúc nào, bà dùng ánh mắt khinh miệt nhìn gia đình tôi nhưng vừa thấy Việt, thì bà lại tươi cười, nói giọng dành cho trẻ nhỏ:
- Trông con kìa, làm gì mà áo sống xộc xệch hết cả.
Việt liếc mắt nhìn bố mẹ tôi, chỉ gật đầu chào lạnh lùng.
Bố tôi đứng dậy, chỉ vào mặt anh bảo:
- Anh giải thích rõ cho tôi biết, tiền cưới tôi đưa cho anh đâu hết rồi?
Việt đáp tỉnh bơ:
- Tiền đó mẹ con đang giữ ạ!
- Mẹ… mẹ anh… - Tôi lắp bắp nhìn mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi quạt tay như thể trời nóng lắm, và bà sắp chết ngốt vì chúng tôi rồi. Bà hứ một tiếng rồi bảo:
- Có tí tiền mà làm như là nhiều lắm. Tôi đâu có tiêu gì, tôi giữ cho thằng Khoai, cháu ngoại của ông bà đấy thôi.
Mẹ chồng tôi kéo tay bố:
- Thôi ông, họ đã nói vậy rồi…
Bố tôi là người nóng nảy, chuyện gì chưa giải quyết rõ ràng thì ông chưa thôi. Ông hất tay mẹ tôi ra, tiến đến đứng trước mặt mẹ chồng nói rất kiên quyết:
- Bây giờ có con cái ở đây, bà giải thích cho tôi biết tại sao bà không nói cho con Thanh nhà chúng tôi? Định ăn hết đống tiền đó hả?
- Này, ông đừng có mà vu oan giá hoạ.
Câu nói này chính là do con rể quý hoá của bố tôi nói. Không ai khác, là Việt - chồng tôi. Anh ta dám đổi cách xưng hô, còn dám trợn mắt, nạt nộ với bố tôi. Tôi đứng ra trước mặt bố, để tránh bố tôi vả vào khuôn mặt công tử bột kia.
Anh ta dám đổi cách xưng hô, còn dám trợn mắt, nạt nộ với bố tôi. (Ảnh minh hoạ)
Tôi vênh mặt lên và bảo:
- Vậy anh giải thích đi, tại sao anh không nói?
- Sao phải giải thích. Tôi đã nói con đưa cho mẹ giữ rồi còn gì.
Bố tôi tức lắm, nhưng ông vẫn kìm lại được.
Mẹ chồng tôi lại kéo Việt ra, như thể đây là một cuộc chiến và ai cũng muốn là người cầm giáo xông lên chiến đấu đầu tiên vậy.
- Mày là cái thá gì mà chúng tao phải nói? Mày chỉ là phận làm dâu, về nhà này thì mọi thứ đều phải tuân thủ. Ngày xưa cưới bố mày, tao cũng có được giữ cái gì đâu.
- Không được giữ, nhưng con phải biết.
- Á à, giờ có bố mẹ ở đây nên to miệng phải không?
Bố tôi chỉ tay bảo:
- Hôm nay tôi mà không lên đây thì bà định lừa dối chúng tôi đến bao giờ.
Bố chồng tôi từ đâu nhảy ra, nói bằng một giọng điệu của người học thức:
- Theo luật pháp, tôi có thể kiện các người tội xúc phạm nhân phẩm của người khác đấy.
- Các người mà cũng có nhân phẩm à? Còn không bằng con trâu con bò tôi nuôi nữa.
Việt tức giận kéo tôi ra rồi đẩy bố tôi ngã xuống. Ông loạng choạng bám vào tường nhưng vì cái đẩy quá mạnh đã khiến ông không chống đỡ nổi. Đầu đập vào ghế. Mẹ tôi và tôi chạy đến đỡ bố dậy, nhìn ông choáng váng mà tôi cuống cuồng cả lên. Tôi vừa khóc vừa căm giận nhìn Việt:
- Sao anh dám làm thế hả?
- Ông ta vừa xúc phạm bố mẹ tôi.
- Cạn tàu ráo máng quá con ơi! - Mẹ tôi đập tay xuống đất kêu gào.
Mẹ chồng tôi khoanh tay, hứ một tiếng rõ to:
- Đang yên đang lành thì lên đây khóc thuê, ai khiến đâu? Tự các người chuốc lấy thôi.
Tôi tức giận định lao vào mẹ chồng nhưng mẹ tôi đã giữ tay tôi lại, bà lắc đầu ra hiệu. Từ trước đến nay mẹ tôi luôn thế, bà luôn bảo một điều nhịn bằng chín điều lành, nhưng nhịn mãi rồi, điều lành không thấy chỉ thấy toàn điều ác.
Hàng xóm lại được thể chạy qua xem chuyện vui, nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn gì để giữ thể diện cho họ được nữa. Là tôi bất hiếu, tôi không bảo vệ được cho bố mẹ. Tôi khiến bố mẹ xấu hổ, khiến ông bà phải khổ.
Tôi không chịu nổi liền đứng dậy, chạy đến tát Việt một cái. Mẹ chồng thấy vậy theo phản xạ, rất nhanh tát lại tôi. Cái tát của bà như thể dồn hết lực bà có. Việt bất ngờ mất ba giây, rồi sau đó cũng lao đến nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên.
- Anh giết tôi đi! - Tôi gào lên. Mặc cho mẹ đẻ lẫn mẹ chồng đang van nài Việt đừng giết tôi.
- Cô dám đánh tôi sao?
- Tôi sợ gì mà không dám? Đồ hèn hạ như anh tôi có đánh một trăm cái cũng không hối hận.
Việt giơ tay định đấm tôi, nhưng mẹ chồng đã ngăn kịp. Bà lắc đầu bảo:
- Đánh nó ngất ra đây gia đình mình thiệt thôi con. Về nhà rồi muốn làm gì thì làm.
Việt nghe lời, anh ta thả tôi xuống rồi chỉ tay vào mặt tôi.
- Cô cùng với người nhà của cô cút về quê đi.
- Về quê? - Tôi cười nhạt. - Đừng quên nhà cũng có tên của tôi, sổ hôn nhân có tên tôi, con là do tôi đẻ. Các người có quyền gì mà bỏ tôi?
Mẹ chồng tôi ôm đầu, quay ra nói với hàng xóm như tôi vừa đánh bà ta không bằng:
- Các người thấy chưa? Thấy con ranh này nó nanh độc thế nào chưa? Nó vào cái gia đình này chỉ đợi để ăn chia tài sản thôi. Thằng con tôi mù quáng nên mới vớ phải nó, là tôi vô phúc mới có loại con dâu này.
Bố tôi lờ mờ tỉnh dậy, ông há miệng thều thào nói:
- Ra khỏi đây, ra khỏi đây đi Thanh.
Tôi và mẹ vội vàng đưa bố đi viện, trong khi Việt và bố mẹ chồng tôi thì vẫn chống tay lên chửi rủa và xua đuổi. Khi tôi quay mặt lại nhìn họ, nước mắt tôi nhạt nhoà. Từ trên lầu, Khoai ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống. Đôi mắt ngây thơ của nó không biết có nhìn thấy tôi không, nhưng tôi thấy đau đớn khi thấy nó. Con của tôi, đến bao giờ tôi mới có thể ôm ấp nó trọn vẹn trong tay?
…
May mắn là bố tôi chỉ bị ngoài da, không ảnh hưởng gì đến sọ não hay các dây thần kinh bên trong. Bố cũng già yếu rồi, xương cốt đều rất giòn. Chỉ một cái đẩy nhẹ ông đã không chống đỡ được. Mười tám tuổi bố cầm súng cứu nước, đến mấy chục năm sau, ông lại bị con rể của mình chỉ mặt xúc phạm, hành hung. Đây là loại nhân quả gì chứ?
Mày là cái thá gì mà chúng tao phải nói? Mày chỉ là phận làm dâu, về nhà này thì mọi thứ đều phải tuân thủ. Ngày xưa cưới bố mày, tao cũng có được giữ cái gì đâu. (Ảnh minh hoạ)
Biết tin bố tôi nằm viện, Yến vội vàng vào viện thăm. Nó giận dữ kéo tôi ra một chỗ vắng, nói như tát nước vào mặt tôi rằng:
- Mày bỏ ngay cái loại này cho tao. Ở thêm chỉ càng khổ.
- Nhưng tao muốn nuôi con. Giờ tao không có việc làm, bỏ giờ là bên họ có thể đoạt quyền bất cứ lúc nào.
- Trời đất, đúng là đàn ông. Lúc yêu thì ngon ngọt. Tao mà là mày thì nhà đó chết với tao.
- Thế mày mới không khổ. - Tôi cười.
- Mày còn cười được à?
Tôi càng cười lớn hơn khiến nó thêm bực bội. Tôi biết Yến tốt với tôi, nhưng mà nó sẽ không giúp được gì tôi trong chuyện này cả. Đây là vũng lầy của tôi, và chỉ tôi mới thoát ra được thôi.
Bố mẹ tôi sợ tốn tiền nên cứ nằng nặc đòi về. Tôi thì không muốn, ép mãi cũng khổ ông bà nên cuối cùng đành gọi taxi cho ông bà về quê. Mẹ tôi chép miệng:
- Mày cứ vẽ vời cho tốn tiền, bọn tao đi xe đò về được rồi.
- Đi xe đò chật chội lắm mẹ.
Bố tôi đáp:
- Chật chội mà tốn ít thì còn hơn ngồi cũng chẳng phải thoái mái lắm mà tốn đến cả triệu. Mày cứ phung phí thế bảo sao nhà chồng người ta không ưa.
Tôi nghe thế thấy khó chịu nhưng không dám nói lại. Đến bây giờ bình tâm được lại một chút tôi mới không nghĩ cách đến cho bà mẹ chồng của tôi một trận. Mọi nguồn cơn là do bà ta mà ra.
- Bố nói nghe này - Bố tôi kéo tôi ra một góc và bảo - Mẹ mày vốn tính hiền lành, lương thiện, nhà ta cũng chẳng phải ham của nả gì, chỉ thấy tội với tiếc mày thôi. Còn nếu mày không tiếc gì số tiền đó, mày cứ đưa ra quyết định mà mày muốn, chứ nhìn mày sống thế này tao không đành.
Tôi oà khóc, ôm chặt bố vào lòng. Dù có thế nào thì bố mẹ vẫn là người tốt với chúng ta nhất, nhưng chúng ta không bao giờ nhận ra điều đó cho đến khi quá muộn.
Đưa bố mẹ về xong tôi cũng về nhà của mình. Căn nhà tối om, chắc Việt chưa về. Tôi tra khoá vào ổ, mà tra mãi không thể vào được. Lấy điện thoại ra gọi điện cho Việt thì nhận được một tin nhắn của anh gửi từ hai tiếng trước:
“Bao giờ cô chịu đến xin lỗi bố mẹ tôi thì hãy nói chuyện vào nhà.”
Trước sự trái khoáy của nhà chồng và mưu mô của bà mẹ chồng, Thanh sẽ làm gì để đòi lại công bằng cho mình? Và khi thấy người chồng mình từng thương yên đã lộ rõ bản chất của một tên hèn hạ, gia trưởng, Thanh có còn muốn chung sống? Đón đọc phần 12 truyện dài kỳ: Làm dâu chốn địa ngục vào 19h00 ngày 15/7 tại mục Eva Yêu. |