Làm dâu chốn địa ngục (Phần 10)

Việt giật mình, anh nhìn tôi. Trong đôi mắt của anh là muôn ngàn phẫn nộ, bất ngờ, hay những cái gì có thể châm lên một ngọn lửa điên cuồng. Những ngón tay của anh bấu chặt vào vải quần, kìm nén con quái vật trong người anh.

Làm dâu được năm năm, cũng là năm năm Thanh nhẫn nhịn mẹ chồng đủ đường để trở thành một nàng dâu hiền thảo. Nhưng dù cô có làm mọi cách, cũng không thể vừa ý mẹ chồng. Không những thế, bà còn đang tâm chia cách mẹ con Thanh khi nó vừa mới sinh ra, còn đỏ hỏn bà đã bế nó về nhà và nuôi nấng, từ chối tình mẫu tử của Thanh dành cho nó chỉ vì một lời phán của thầy bói: Thanh mang hoạ sát con!

Khi mâu thuẫn này chưa được giải quyết thì mâu thuẫn khác lại xảy đến, Thanh được bác sĩ chẩn đoán không thể có con. Mọi hy vọng làm mẹ của cô bị chặt đứt. Thanh phải quay sang đấu tranh với mẹ chồng để giành con lại từng chút một.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Làm dâu nơi địa ngục bắt đầu từ 19h00 ngày 4/7 tại mục Eva Yêu.

Chiều hôm ấy, Việt về nhà và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm trước anh ta mới trói tôi, đánh đập tôi, thế mà giờ đây anh ta lại trở về làm một người chồng hiền lành.

- Hôm nay anh sẽ làm món thịt kho tàu mà em thích ăn nhé? - Việt xách túi đi vào bếp.

Tôi không phản ứng gì, chỉ liếc mắt nhìn theo anh. Đây là thái độ gì? Cố tình làm lành hay lảng tránh mọi việc?

Việt nói tiếp:

- Cuối tuần này giỗ bà nội, vợ chồng mình phải về sớm để còn làm giỗ cúng rồi thắp hương nữa.

- Còn Khoai thì sao?

Việt hơi ngừng lại, nhưng anh trả lời:

- Mẹ bảo bà sẽ bế Khoai đi chơi, tối mới tới.

- Bà không đến giỗ bố chồng của bà à?

Việt có vẻ bực tức, anh ta quay lại gắt:

- Em đang hỏi cung anh đấy à? Mẹ đã phụng dưỡng bố mẹ chồng cả đời rồi. Giờ ông bà anh mất, bà có con dâu, bà đi chơi một bữa không được sao?

- Em cũng chỉ hỏi anh vậy thôi, anh cáu cái gì chứ?

Việt thở hắt:

- Xin lỗi, dạo này anh hơi nhạy cảm!

Tôi không muốn nói gì. Giỗ hay ngày lễ tết tôi là phận dâu, về phục vụ cơm nước cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng tôi biết mẹ chồng lấy cái cớ đó để tách Khoai ra khỏi tôi. Tôi đứng dậy, đi đến cạnh Việt mà bảo:

- Anh này, cái đợt thầy bói nói em mang hoạ sát con ấy. Anh biết địa chỉ của ông ta ở đâu không?

Việt trợn mắt nhìn tôi như tôi vừa hỏi một việc tày đình gì đó:

- Em hỏi làm gì?

- Em chỉ tò mò thôi. Em định tìm cách giải hạn. Nghe nói mọi điều xung đều có thể hoá lành được nếu biết cách.

- Em thì biết cái gì. Đây là đại hoạ, hoá được thì mẹ đã hoá lâu rồi.

- Vậy sao? - Tôi cố tình nói - Nhưng em cũng muốn thỉnh thầy một chút. Hỏi xem em mệnh gì, con mệnh gì, để lần sau có con chúng ta còn biết đường mà tránh chứ.

- Quên nó đi.

Việt tức giận vứt cái khăn lau bếp xuống bồn rửa đầy nước, anh quay đi.

Tôi đi theo anh. Tôi đã biết tất cả, tôi chỉ muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào mà thôi.

- Tại sao em lại hỏi đến vấn đề này? - Như đã bình tĩnh hơn, Việt nhướn mày hỏi tôi.

Tôi nhún vai:

- Em không được quan tâm sao? Em tha thiết muốn đưa con về…

- Đừng có mơ hão! - Còn chưa nói xong thì Việt đã cắt lời. - Cô cứng đầu cứng cổ thật đấy Thanh. Đến bao giờ cô mới chịu từ bỏ?

Tôi cười nhạt:

- Tại sao em phải từ bỏ chuyện chung sống với con mình? Em đâu có máu lạnh như anh.

Việt nghiến răng:

- Cô nói cái gì?

- Đến khi nào anh thú nhận với tôi anh mới là người mang họa sát con chứ không phải là tôi.

Việt giật mình, anh nhìn tôi. Trong đôi mắt của anh là muôn ngàn phẫn nộ, bất ngờ, hay những cái gì có thể châm lên một ngọn lửa điên cuồng. Những ngón tay của anh bấu chặt vào vải quần, kìm nén con quái vật trong người anh. Tôi đứng yên như tượng, chuẩn bị sẵn tâm thể đón nhận một trận cuồng phong đang kéo tới.

lam dau chon dia nguc (phan 10) - 1

Việt giật mình, anh nhìn tôi. Trong đôi mắt của anh là muôn ngàn phẫn nộ, bất ngờ, hay những cái gì có thể châm lên một ngọn lửa điên cuồng. (Ảnh minh hoạ)

- Cô điên rồi Thanh. Cô vừa nói ai mang hoạ sát con?

Tôi vẫn bình tĩnh đáp:

- Không phải là tôi!

- Cô lấy thông tin đó từ đâu?

- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Thông tin từ đâu có quan trọng gì chứ?

Việt tức giận vơ lấy cái cốc trên bàn rồi đáp thẳng về phía tôi, nhưng may mắn nó chỉ sượt qua vai. Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đương đầu với nó nữa.

Tôi nhắm hờ mắt, tự hỏi mình đang gặp ác mộng hay đây là sự thật? Càng ngày chồng tôi càng không giống như những gì mà tôi tưởng tượng nữa. Kể từ lúc tôi công khai đấu tranh để giành lại Khoai, anh cũng thay đổi hoàn toàn.

Tôi bước đến gần Việt, quỳ gối xuống. Trước kia tôi là một người cao ngạo, ngoài bố mẹ tôi ra, tôi sẽ không quỳ gối trước ai cả. Nhưng bây giờ vì Khoai, tôi có thể làm những điều hơn thế. Hạ thấp bản thân, hạ thấp lòng tự trọng tôi đều đã làm trong suốt năm năm qua để bảo vệ cái gọi là hạnh phúc gia đình, để mỗi cuối tuần được gặp con trai trong chớp nhoáng rồi ra về trong nước mắt. Giờ đây tôi làm thêm một việc này nữa trước những con người đã đẩy tôi vào địa ngục thì có gì kinh khủng?

Tôi đặt tay lên đầu gối Việt, nói như van nài:

- Đó là con trai anh. Là con trai của chúng ta. Dù anh có mang hoạ sát con, em cũng sẽ không bao giờ gạt anh ra khỏi nó. Phải có nó chúng ta mới là một gia đình Việt à!

Việt im lặng không nói gì.

- Một lời của thầy bói không thể nào quyết định cả số phận của chúng ta được. Trên đời này có chuyện gì là không giải quyết được đâu? Hãy nghe em, đón Khoai về. Chúng ta sẽ nuôi dạy nó thành người, chúng ta sẽ hạnh phúc. Được không anh?

Việt thở hắt, đẩy tôi ra và đứng lên:

- Tốt nhất là cô bỏ suy nghĩ đó đi.

Tôi cũng đứng lên theo, hét lên:

- Tại sao?

- Bởi vì mẹ tôi không thích điều đó. Gia đình tôi không thể mang tiếng được.

- Vậy em sẽ mang tiếng thay anh. Chỉ cần anh đưa bé Khoai về thôi.

Tôi đã mang tiếng rồi, giờ có bị người khác nói thì sao chứ? Tôi mang hoạ sát con cũng được, tôi là con dâu bất hiếu cũng được. Tôi không cần những thứ danh tiếng phù phiếm, không cần người khác nhìn tôi ngưỡng mộ. Tôi chỉ cần Khoai thôi.

Việt định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh ta vào phòng ngủ lấy áo khoác và bỏ ra ngoài. Tôi chạy theo kéo tay anh lại, cố gắng vòng tay qua bụng ôm anh. Hai chúng tôi đứng ngay cửa, tôi khóc còn anh thì im lặng. Chưa bao giờ tôi phải níu kéo một ai đó như thế này. Nhưng vì tôi yêu anh, vì tôi còn nặng tình với anh.

- Em yêu anh, em yêu gia đình này. Hãy cố gắng vì hạnh phúc của chúng ta được không Việt?

Việt vẫn im lặng, anh chạm vào đôi bàn tay đang ôm lấy eo anh của tôi. Tôi dụi khuôn mặt lên lưng anh.

- Anh không muốn làm mẹ buồn. - Việt bảo.

- Nhưng chúng ta không thể xa con.

Đúng lúc ấy điện thoại của anh reo lên một hồi chuông khó chịu. Tôi không muốn anh nghe máy, vì tôi có cảm giác như cuộc gọi này sẽ mang đến một chuyện chẳng lành.

lam dau chon dia nguc (phan 10) - 2

Chưa bao giờ tôi phải níu kéo một ai đó như thế này. Nhưng vì tôi yêu anh, vì tôi còn nặng tình với anh. (Ảnh minh hoạ)

Khi anh vừa bắt máy, thì tôi đã nghe thấy tiếng quát lớn của mẹ chồng:

- Về đây Việt, dẫn theo cả con vợ mày về đây nữa. Về đây rồi hai mặt một nhời với chúng nó.

Việt còn chưa trả lời thì tôi đã nghe thấy tiếng của bố mình cãi lại:

- Bà một vừa hai phải thôi, bà kém tuổi chúng tôi mà gọi là chúng nó. Gia đình có ăn có học mà như thế hả?

Việt tức giận dập máy, anh phẫn uất nhìn tôi rồi gằn từng tiếng:

- Nếu hôm nay bố em làm gì với gia đình anh, thì đừng trách anh vô tình.

Ngay lúc đó tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn cả, tôi chính thức muốn buông tay khỏi cuộc hôn nhân này. Một người như anh lại nóng vội, bênh mẹ mình chằm chặp dù chưa biết chuyện ra làm sao. Anh còn dám lớn tiếng hăm doạ tôi, trong khi mới một phút trước tôi còn ôm anh, cầu xin anh. Người đàn ông này sao lại vừa thiển cận, vừa nhu nhược đến thế? Chính kiến của anh đâu rồi? Mạnh mẽ của anh khi quen tôi đâu rồi?

Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị Việt kéo lên xe. Anh vội vàng lao xe đi. Trong đầu tôi lúc ấy đã tự biên sẵn một đơn ly hôn cho mình.

Vì chuyện tiền cưới mà bố mẹ Thanh đã lặn lội lên Hà Nội, nhưng có vẻ như với Việt và gia đình anh ta, thì đây là một chuyện xúc phạm. Trước tình cảnh đó, Thanh đã đưa ra được quyết định ly hôn cho mình.

Đón đọc phần 11 truyện dài kỳ: Làm dâu chốn địa ngục vào 19h00 ngày 14/7  tại mục Eva Yêu.

Làm dâu chốn địa ngục (Phần 9)
Tôi nhìn lá bùa trong tay, cười khổ một lúc. Bà mẹ chồng tôi đúng là quỷ kế đa đoan, con trai bà rõ ràng mới là người xung khắc với Khoai, thế mà bà...
Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Làm dâu chốn địa ngục