Lặn lội 200km về đám cưới bạn thân, vừa thấy tôi mẹ cô dâu hoảng hốt đánh rơi tráp quả

Ngày 24/08/2019 06:02 AM (GMT+7)

Cuộc đời quả là khó đoán, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đấy là mẹ Hoa.

Quen Hoa từ năm 3 đại học, trong suy nghĩ của tôi Hoa là đại tiểu thư nhà giàu nhưng tính cách lại cực tốt bụng. Thời đó tôi còn tưởng nhà cô ấy cũng nghèo như nhà tôi nên mới làm quen, ai ngờ đâu Hoa là tiểu thư chính hiệu - chẳng quê 1 cục như cái tên. 

Hoa hay trêu nhà cô ấy có 3 quả đồi chè, gà bay mỏi cánh, chó chạy còn tới mức phải bó bột 1 chân vì mệt quá. Thực tế thì đúng nhà Hoa có đồi chè thật nhưng công việc chính là thu mua chè trong địa phương mang về chế biến rồi phân phối đi khắp cả nước, còn xuất khẩu cả nước ngoài. Tất nhiên so với người giàu thì chẳng đáng là bao còn so với mặt bằng chung ở Việt Nam nhà Hoa cũng thuộc dạng đại gia, có của ăn của để. 

Đã thế Hoa sinh ra đã gặp số may nên đường tình duyên cũng "thẳng băng" chẳng như tôi. Hoa yêu 1 anh chàng con chủ tịch xã từ thời còn đi học cấp 3, tới lúc cưới cũng đâu yêu gần 10 năm. Tốt nghiệp ra trường, bố mẹ 2 bên mua cho căn nhà ở quê, lại xin việc cho ở thành phố ổn định, nhà xe đều đủ cả chỉ chờ "chơi chán" là cưới. 

Từ ngày tốt nghiệp tôi lao vào công việc còn Hoa chuyển về quê nên ít nói chuyện hẳn, thỉnh thoảng có gọi cũng chỉ nói dăm ba câu chứ không tâm tình nhiều. Đầu năm Hoa nói muốn cưới, 2 bên gia đình đồng ý rồi, ngày cưới cũng đã chọn xong, là 1 ngày trong tháng 6. Tôi mừng cho Hoa nhưng nghĩ lại tủi thân cho mình, cùng là con gái, có ai thấy bạn thân cưới chồng mà không chạnh lòng, tôi còn chưa có ai, Hoa đã theo chồng mất. Mặc kệ tôi phụng phịu, Hoa nhất quyết bắt tôi phải về đám cưới, còn phải làm phù dâu cho Hoa. 

lan loi 200km ve dam cuoi ban than, vua thay toi me co dau hoang hot danh roi trap qua - 1

Từ ngày tốt nghiệp tôi lao vào công việc còn Hoa chuyển về quê nên ít nói chuyện hẳn. Ảnh minh họa.

Nhà tôi cách nhà Hoa 200km, hôm Hoa cưới tôi còn đang đi công tác, vừa về là bắt xe tới nhà Hoa ngay. Lặn lội đường xa cuối cùng cũng về tới nhà cô ấy. Đúng là phải nói nhà Hoa giàu thật, giàu hơn cả giàu, nhà cứ như cung điện làm tôi còn tưởng đi nhầm.

Lúc tôi tới họ hàng 2 bên đã tới đủ cả, thấy tôi Hoa vui mừng nhảy lên rồi gọi bố mẹ nói tôi tới rồi. Bố mẹ Hoa đang nâng mâm quả vào nhà thấy tôi, mẹ Hoa khẽ giật mình tay đánh rơi cả mâm quả xuống đất. Tôi cũng choáng không kém, đứng im như sét đánh, không nghe được bên tai ai đang nói câu gì, lúc đó trong đầu tôi chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là tôi phải rời khỏi đây. Mặc kệ tiếng Hoa vọng tới tôi nhất quyết ra về, cả ngày hôm đó đầu óc tôi như trên mây. 

Nhớ lại 6 năm trước, trước khi tôi gặp Hoa tôi từng có 1 tình yêu oanh oanh, liệt liệt với 1 chàng trai. Khi đó tôi còn mới chập chững vào năm nhất, còn anh là sinh viên năm 3. Yêu được khoảng hơn 1 năm thì bố mẹ anh phản đối vì lý do anh còn trẻ, không nên yêu đương sớm, thực tình là vì họ đã tìm được cho anh mối tốt hơn không muốn mất thời gian với gái quê như tôi. 

Hồi đó cứ nghĩ ừ thì yêu rồi chia tay là xong nhưng nào ngờ cả 2 yêu sâu đậm hơn những gì bản thân nghĩ. Mất nửa năm vật lộn vẫn không thoát ra khỏi cảm giác đau khổ, tôi đồng ý quay lại với anh.

Để có được sự đồng ý của gia đình anh tôi cố gắng học hành, đi làm không ngừng nghỉ, còn anh lấy được học bổng đầu tiên trong đời. Thế nhưng bố mẹ anh vẫn không thay đổi ý định, thậm chí còn bắt anh nghỉ học 1 thời gian về nhà để "cách li". Nhà tôi ở miền núi, mẹ anh bảo chắc tôi bỏ bùa nên anh mới ham mê tôi như thế. Bà ghét tôi ra mặt, hết gọi điện thoại lại tìm tới tận trường. 

Rồi tôi có bầu - cái bầu trong 1 phút ngu ngốc tôi với anh nghĩ chỉ cần có bầu bố mẹ anh sẽ cho cưới, hồi đó chúng tôi quả thật quá ngây thơ. Ngày biết tôi có bầu, mẹ anh một mực lôi tôi tới bệnh viện, mặc tôi khóc lóc, xin tha bà vẫn bắt tôi vào phòng phá thai. Bà ta nói đã trả tiền để tôi được đội ngũ bác sĩ tốt nhất bệnh viện làm "chuyện đó", chưa kể, làm xong còn nhét vào tay tôi 1 ít tiền nói để tôi tẩm bổ. 

lan loi 200km ve dam cuoi ban than, vua thay toi me co dau hoang hot danh roi trap qua - 3

Ngày biết tôi có bầu, mẹ anh một mực lôi tôi tới bệnh viện, mặc tôi khóc lóc. Ảnh minh họa.

Cay đắng, tủi nhục, đau đớn, căm phẫn... tất cả cảm xúc đó trong 1 ngày tôi đều nếm đủ. Tôi mất đứa con đầu tiên, mất tình yêu đầu tiên, mất luôn cả tự tôn của 1 con người. Đợi lúc bà ấy đi vệ sinh, tôi để lại tiền rồi 1 mình bắt xe ra về. Sau đợt đó tôi ốm liệt giường 2 tuần, bố mẹ tôi cũng khóc hết nước mắt khi biết chuyện. 

Bạn trai cũ sau 1 thời gian liên hệ với tôi không được nên quyết định đi du học để trốn tránh quá khứ. Đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho tôi nhưng tôi chưa bao giờ trả lời. Tôi chỉ biết anh cũng hận mẹ mình như tôi, suốt nhiều năm đi du học chưa từng 1 lần về Việt Nam, mọi liên hệ với gia đình cũng gần như mất hẳn. 

Tôi đâu ngờ người phụ nữ đó lại chính là mẹ của bạn thân tôi, người mà trong miêu tả của Hoa là hiền lành, đức độ, thương người, rộng lượng, tâm lý... 

Không biết ngày hôm ấy nhìn thấy tôi bà ta nghĩ gì, có nghĩ tới cháu bà ta không, có nghĩ tới con trai bà ta không, có nghĩ đã phát nát cuộc đời tôi thế nào hay không. Nhờ ơn bà, cả đời này tôi không thể mang bầu lần nữa, hạnh phúc ấy à, kể từ lúc bà ta xuất hiện 2 chữ đó đã không dành cho tôi. 

Cưới chồng doanh nhân, Võ Hạ Trâm té ngửa khi nghe mẹ chồng Ấn Độ hỏi điều tế nhị
Mẹ chồng xem Võ Hạ Trâm như con gái, có đôi lần bà còn "đánh bạo" hỏi Vikas: "Con có làm cho Sukhee hạnh phúc không?".
Theo Hoàng Hạnh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự