Mai phải chịu áp lực rất lớn khi muốn trở thành “gái thành phố”, cô đã cố gắng rất nhiều, đã cố biến đổi bản thân nhưng chẳng thể nào làm hài lòng mẹ chồng.
Từ khi còn là một cô bé mới lớn, vẫn ngày ngày cắp sách tới trường Mai đã có mơ ước được bước chân ra thành phố, lấy một chàng công từ Hà thành. Lúc đó, Mai chỉ nghĩ đơn giản lấy chồng giàu để được sống sung sướng, lấy chồng phố để được ra oai với bạn bè. Lúc đó, ở gần nhà Mai có một chị hàng xóm lấy chồng Hà Nội, có xe ô tô đưa đón, được ăn mặc diện nên Mai thích lắm.
Năm 18 tuổi, Mai nghe bố mẹ, anh chị nói “Cố mà học giỏi sau này được ra Hà Nội học quen trai phố tha hồ mà sướng, không phải lấy chồng quê chân lấm tay bùn”, kể từ lúc ấy Mai vùi đầu vào học ngày học đêm để được lấy chồng Hà Nội.
Mai phải chịu áp lực rất lớn khi muốn trở thành “gái thành phố”, cô đã cố gắng rất nhiều, đã cố biến đổi bản thân nhưng chẳng thể nào làm hài lòng mẹ chồng. (Ảnh minh họa).
Cuối cùng thì ngày được lên Hà Nội học cũng đến, Mai vui lắm, bao ước mơ hoài bão lấy chồng giàu hiện rõ trên gương mặt Mai. 4 năm đại học Mai mới biết, muốn lấy chồng giàu đâu có dễ, gái quê lên tỉnh chật như nêm, ai cũng ước mơ được đổi đời nhờ lấy chồng giàu. Nhưng Mai luôn tự an ủi bản thân “Mình xinh đẹp hơn họ, chị ấy đâu có xinh xắn bằng mình mà vẫn lấy được chồng Hà Nội việc gì mình phải lo lắng”.
Có lẽ người chị hàng xóm năm nào lấy chồng giàu ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong Mai, khiến Mai quyết tâm “thà chế cũng chỉ lấy chồng Hà thành”. Bao chàng trai trẻ, thư sinh vây quanh Mai suốt 4 năm đại học đều bị cô cự tuyệt chỉ vì họ đều là trai quê. Vậy mà Mai lại ngã lòng trước một gã đàn ông đã đứng tuổi, và đồng ý lên xe hoa với người đàn ông hơn cô gần hai chục tuổi ấy chỉ vì “anh là trai hà Nội, anh có nhà, có xe, có tiền, có công việc ổn định…”.
Ban đầu Mai cũng chẳng biết mình có thật sự yêu thương anh ta hay không, hay chỉ vì mác “trai Hà Nội mà thôi. Sau 4 năm đại học Mai nghiễm nhiên trở thành “gái Hà Nội”, cũng có xe ô tô đón đưa như chị hàng xóm năm nào, cũng được chồng yêu chiều, mau sắm đủ thứ. Nhưng trong cái sướng về vật chất ấy mấy ai hiểu cho Mai về nỗi khổ cô đang phải cố chịu đựng. Đi đâu cô cũng bị người khác nhòm ngó rồi mỉa mai “hai bố con đi đâu vậy? chồng giàu nghĩa là chồng già, sướng nọ khổ kia…”.
Nỗi khổ lớn hơn với Mai khi lấy chồng Hà Nội mà ít ai biết đến là làm dâu Hà Nội đâu có dễ. Với chồng Mai là tất cả, nhưng với gia đình chồng cô luôn sống trong nỗi lo sợ, lúc nào cũng khúm núm, tự ti. Mẹ chồng Mai là người phụ nữ đã từng một thời vang danh thành đạt, bà rất khó tính. Để làm hài lòng con trai bà đã cố gắng chấp nhận nàng dâu quê mùa như Mai.
Nhưng kể từ khi Mai về làm dâu không ít lần cô phải giả câm giả điếc nghe mẹ chồng mắng nhiếc. Mà tất cả những lỗi Mai sai phạm cũng chỉ vì gốc gác quê mùa của mình. Lúc nào mẹ chồng Mai cũng chê cô con dâu không có con mắt thẩm mỹ, giao tiếp cục mịch, bà nói thẳng với Mai “Tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi giới thiệu con dâu với bạn bè…”.
Mai phải chịu áp lực rất lớn khi muốn trở thành “gái thành phố”, cô đã cố gắng rất nhiều, đã cố biến đổi bản thân nhưng chẳng thể nào làm hài lòng mẹ chồng.