Lấy vợ cho chồng (Phần 10)

Ngày 01/06/2020 14:46 PM (GMT+7)

Phù Dung mỏi mệt đứng dậy, rời đi. Cô vẫn chẳng biết mình nên đi đâu, tất nhiên là cô không thể đến nhà Trần Thiện như lời mỉa mai của chồng. Giữa anh ta và cô chỉ tồn tại mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân.

Phù Dung, một người phụ nữ luôn khát cầu cuộc sống bình thường, và cô thật sự đã có được cuộc sống như vậy. Thế nhưng, đùng một cái cô phát hiện ra mình bị ung thư sắp chết.

Phù Dung không biết chuyện mình bị bệnh khó chữa này rốt cuộc là tốt, hay là xấu. Cô chỉ biết, từ sau khi cầm tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện về, cuộc sống của cô bắt đầu đảo lộn. Vị trí làm việc lung lay, người chồng yêu cô hết mực hóa ra đang cặp bồ, và kẻ thứ ba khốn nạn kia lại là người mà có chết cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới.

Đời người không thể êm đẹp mãi, Phù Dung sẽ dũng cảm đối mặt với sóng gió này, hay sẽ bất lực buông xuôi, đợi chờ cái chết? Đón đọc truyện dài kỳ Lấy vợ cho chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva yêu.

Phù Dung co rúm cả người lại. Người đàn ông trước mặt này dường như không còn là chồng cô nữa rồi, trông hắn thật đáng sợ. Dáng vẻ ghen tuông này của hắn giống như một cơn ác mộng.

- Em không hề có ý định như vậy.

Cô dứt khoát trả lời, đột ngột to tiếng lại với chồng. Áp lực từ mấy ngày vừa qua khiến cô chịu không nổi nữa. Cô hoàn toàn không muốn mình bị hiểu nhầm thế này. Khi Quyền trừng mắt nhìn cô, thì cô cũng mở to mắt nhìn hắn. Chỉ khác là, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì ghen tuông và giận giữ, còn đôi mắt cô thì ánh nước bởi sự ấm ức và khổ sở.

Tại sao lại thế này nhỉ? Phù Dung tự hỏi chính mình. Cô chỉ đang cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng dường như mọi thứ lại đi chệch hướng dự định của cô.

- Không có? Thế cái này là gì? Đang yên đang lành, em rút một số tiền lớn đến vậy, đem đến cho thằng khốn kia. Em bảo anh phải hiểu chuyện này thế nào hả?

Quyền gào lên, gương mặt hắn nổi đầy gân cứng ngắc và đỏ ửng. Bàn tay hắn vơ lấy mấy tờ giấy trên bàn, vung vẩy trước mặt Phù Dung, rồi ném tung chúng lên. Những tờ giấy bay đến ngay trước mắt cô, đập cả vào mặt cô. Ánh mắt cô dừng lại ở số tiền mà cô đã rút, con số khổng lồ lên đến cả chục triệu. Phù Dung ngạc nhiên, cô đâu có rút nhiều như vậy chứ? Cô thậm chí còn chẳng rõ tài khoản nhà mình có lắm tiền đến thế.

Nhưng lúc này, Phù Dung chẳng có đầu óc đâu mà thắc mắc những điều đó nữa. Chuyện quan trọng hiện giờ đối với cô là làm thế nào để giải thích với Quyền về số tiền kia. Cô đúng là đã tới nhà Trần Thiện, đã muốn đưa tiền cho anh để bù lại lòng tốt mà anh đã lãng phí trên người mình. Chuyện này, dù có nói thế nào thì cũng đầy mờ ám. Sao mà cô lại ngốc thế chứ, làm việc chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn thế này.

- Em… - Phù Dung nói không nên lời. Cô không có cách nào giải thích cho Quyền hiểu, dù rằng cô rất muốn.

Đối với một người đang giận đến điên lên thế kia, nói gì cũng bằng không. Phù Dung biết Quyền sẽ không muốn nghe cô nói, hoặc là có nghe thì cũng chẳng tin lời mình. Có lẽ cô nên đợi hắn hạ hỏa, rồi từ từ kể hết mọi chuyện cho hắn. Chuyện của cô chẳng thể giấu nổi nữa rồi.

- Em không biết phải giải thích với anh thế nào. Chúng ta tạm thời đừng cãi nhau nữa được không? Khi nào anh hết giận, em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe…

Phù Dung còn chưa nói hết câu thì Quyền đã cười ầm lên, trông hắn như một gã điên. Quyền vò đầu mạnh đến mức mái tóc hắn rối tung và bù xù, lộ ra cả cái trán đã nổi đầy gân xanh tím.

- Đợi anh hết giận? Lý lẽ của em cũng hay đấy nhỉ? Xem ra là, em không có gì để nói thì đúng hơn.

Quyền cắn răng, quai hàm của hắn bạnh ra, giống như là đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Hắn gật đầu, đột nhiên đi ra cửa.

- Được rồi, cô không cần giải thích gì nữa. – Quyền mở cửa, hất đầu ra phía ngoài. – Cô đi đi, tôi với cô không còn gì để nói nữa cả.

lay vo cho chong (phan 10) - 1

Phù Dung co rúm cả người lại. Người đàn ông trước mặt này dường như không còn là chồng cô nữa rồi, trông hắn thật đáng sợ.

Giọng hắn lạnh đi. Phù Dung trân người nhìn cánh cửa vừa bị mở toang, chồng cô vừa mới làm gì vậy? Hắn đuổi cô ra khỏi nhà ư?

- Anh… Anh đừng như vậy.

Cô không ngờ được Quyền lại nhẫn tâm đến thế. Hắn thừa biết cô không có chỗ nào để đi cơ mà.

- Cô còn mặt mũi mà ở lại đây?

Quyền nhướng mày, hắn xồng xộc đi về phía cô, túm lấy tay cô kéo ra ngoài cửa. Phù Dung níu người lại, nhưng sức vóc nhỏ bé của cô chẳng thể đấu lại với một người đàn ông khỏe mạnh, cho dù cô có bệnh hay không.

- Anh buông ra. Đừng làm thế với em. Anh biết em không thể đi đâu khác được mà.

Phù Dung nài nỉ, cầu xin chồng. Đôi mắt cô đã ướt sũng, giờ phút này cô sợ đến phát khóc. Quyền chỉ nhìn cô rồi cười khẩy đầy chua chát.

- Sao không thể? Cô đến biệt thự mà ở với thằng bác sĩ kia của cô ấy.

Hắn nghiến răng nói, đẩy phắt vợ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa từ bên trong, rồi lảo đảo đi vào phòng khách. Hắn ngã người xuống ghế sô pha, trong lòng cảm thấy bực bội và khó chịu. Hắn đang nghĩ, mình có chỗ nào không tốt bằng tên bác sĩ kia? Từ trước đến giờ Phù Dung vẫn luôn coi hắn là trời, vậy mà hiện giờ có vẻ đã không còn như vậy nữa. Hắn không còn là trời của vợ nữa. Cuộc đời vợ hắn đã xuất hiện một kẻ khác.

Hắn ghen tức. Đúng vậy. Hắn không chịu được việc, người đã từng thuộc về mình nay lại bị kẻ khác cuỗm mất. Kể cả khi hắn chính là người ngoại tình, nhưng hắn cũng vẫn không muốn từ bỏ vợ.

Bên ngoài cửa, Phù Dung ngồi thụp xuống sàn, bàn tay cô gõ cửa đã đỏ cả lên.

- Quyền! Nghe em nói đi. Mở cửa cho em!

Cô có gọi hắn đến khản cả cổ thì vẫn chẳng có tiếng trả lời nào. Đáp lại sự nài nỉ của cô là một khoảng im lặng. Phù Dung gõ cửa đến mệt lử, cuối cùng cô đành chấp nhận cái sự thật rằng mình đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà.

Phù Dung mỏi mệt đứng dậy, rời đi. Cô vẫn chẳng biết mình nên đi đâu, tất nhiên là cô không thể đến nhà Trần Thiện như lời mỉa mai của chồng. Giữa anh ta và cô chỉ tồn tại mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân.

Phù Dung vô thức bước trên đường. Trời đã tối, đêm nay mù mịt đến mức ngay cả một ánh sao nhỏ nhoi cũng chẳng thấy đâu. Đường chân trời rạch ra một tia chớp sáng lóe, tiếng sấm vẫn âm ỉ trong không trung. Trời sắp mưa, người đi lại trên đường cũng thưa thớt hẳn đi.

Phù Dung mặc kệ những người đang chạy mưa còn lại trên đường, cô giống như một kẻ vô hồn, lững thững bước đi giữa phố mà chẳng có chủ đích gì cả. Cũng phải, cô đâu biết mình phải đi đến đâu vào lúc này.

Một vài giọt mưa rơi xuống, rồi cả trận mưa xối xả tuôn rơi, đổ ập xuống đầu cô. Thoáng chốc, cả người Phù Dung ướt nhẹp. Tầm nhìn của cô cũng bị che mờ trước màn mưa trắng xóa. Tất cả mọi đen đủi, xui xẻo đểu đang đổ lên người cô, giống như trận mưa này vậy.

***

Trần Thiện lo lắng cho Phù Dung. Hồi tối anh nhận được một cú điện thoại, người đàn ông đó tự xưng là chồng cô, chưa kịp nói gì đã mắng chửi anh một tràng những từ ngữ thậm tệ. Hắn còn mắng cả vợ mình là người đàn bà lẳng lơ, nói rằng hắn không thèm để mắt tới nữa, kêu anh tới mà đưa đi.

Trần Thiện ngỡ ngàng, sau khi nghe chửi một cách vô cớ, anh đờ cả người. Đầu óc ngưng hoạt động mất vài giây rồi mới phục hồi. Đến khi anh hiểu ra chuyện gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.

Trần Thiện vội vàng gọi điện cho Phù Dung, nhưng cô không bắt máy. Sau vài cuộc gọi không được đối phương trả lời, có vẻ như cô đã thẳng thừng tắt điện thoại. Anh bối rối đến cuống cả lên. Nhìn ra bên ngoài, mây đen đã phủ kín cả nền trời, thậm chí còn có cả sấm chớp, Trần Thiện không yên lòng, vơ lấy chìa khóa xe, rời khỏi nhà.

Anh đánh xe quanh quẩn ở gần khu nhà Phù Dung, hi vọng có thể tìm thấy cô ở đâu đó. Quả đúng như dự tính, Trần Thiện tìm thấy Phù Dung đang đứng ở bến xe buýt gần nhà. Bến xe này không có mái che, không có thanh ghế chờ, cô chỉ có thể dựa lưng vào tường mà chờ đợi.

Trần Thiện nghiến răng, giận chó đánh mèo, nện một cú đấm lên vô lăng. Anh tự trách mình, chẳng biết vì lý do gì, trách luôn cả chồng Phù Dung vì sự nhẫn tâm của hắn. Anh túm lấy cái ô, nhanh chóng xuống xe.

- Mau đi với tôi.

Trần Thiện giương ô ra che cho Phù Dung, hành động ấy đến giờ cũng chẳng có tác dụng lắm. Cả người cô đã ướt sạch, tóc dính bết cả vào mặt, cô lạnh đến mức run lên, ánh nhìn cũng mờ cả đi. Phù Dung ngửa đầu lên nhìn Trần Thiện, dưới đôi mắt kèm nhèm và hình ảnh chuếnh choáng như say rượu, cô không nhận thức rõ được đây là ai.

Trần Thiện thấy cô không phản ứng gì thì càng lo lắng. Anh đưa tay lên sờ trán cô, vầng trán nóng rực cả lên, mặt cô thì lạnh ngắt. Anh dứt khoát quăng ô, khom lưng bế ngang người cô lên, chạy về phía xe của mình.

lay vo cho chong (phan 10) - 3

Phù Dung ngửa đầu lên nhìn Trần Thiện, dưới đôi mắt kèm nhèm và hình ảnh chuếnh choáng như say rượu, cô không nhận thức rõ được đây là ai.

Ở phía xa, bóng dáng Quyền đang hớt hải chạy tới. Hắn vẫn chưa nghĩ thông, nhưng trời mưa quá to, hắn không nỡ để vợ lang thang một mình. Hắn đã đến chậm một bước. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang bế vợ mình vào xe, Quyền chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt lại, kìm nén cơn tức giận.

Hắn biết mình không có quyền gì nổi điên vào lúc này, bởi người đuổi vợ đi chính là mình.

***

Sau khi cài dây an toàn cho Phù Dung, Trần Thiện chỉnh nhiệt độ xe, bật máy sưởi lên. Phù Dung đờ đẫn ngồi yên trên xe, mặc cho Trần Thiện muốn làm gì thì làm. Cô bây giờ đã là kẻ trắng tay, cho dù trời có sập vào lúc này thì cũng chẳng thể nào thảm hơn được nữa.

- Chồng cô hiểu lầm chúng ta phải không? – Trần Thiện dè dặt hỏi.

Phù Dung không trả lời, cô nhắm mắt lại, ngoảnh đầu sang một bên, từ chối giao tiếp. Trần Thiện không hỏi nữa. Anh hiểu rằng lúc này cô sẽ chẳng muốn tiếp chuyện một ai. Trần Thiện đánh xe về nhà mình.

Mãi một lúc sau, Phù Dung chợt mở bừng mắt ra. Cô hoảng hốt nhìn con đường quen thuộc ở bên cửa sổ, nhận ra mình đang đi đâu.

- Anh dừng xe lại đi.

Phù Dung nói, run lên. Cô sợ hãi con đường này, cô có cảm giác như thể là mình đang đi vào địa ngục. Lời mắng chửi của chồng cứ văng vẳng bên tai.

“Cô đến biệt thự mà ở với thằng bác sĩ kia của cô ấy.”

Phải rồi, cô không thể đến đây. Nếu cô đến nhà Trần Thiện, vậy thì chẳng khác nào cô đã thừa nhận rằng mình và anh ngoại tình, càng củng cố thêm độ tin cậy và chính xác cho lời mắng nhiếc kia của chồng hay sao?

Không được, cô không thể làm như vậy. Cho dù chồng hiểu lầm, cô cũng không thể tiếp diễn hành động này.

- Tại sao lại dừng? Cô muốn mua gì sao?

- Không. Tôi không đến nhà anh đâu. Xin anh để tôi xuống xe.

Phù Dung nói, giọng vỡ òa như sắp khóc. Trần Thiện lại càng khó hiểu hơn. Đã đến nước này rồi cô còn đòi xuống xe, rốt cuộc cô muốn gì đây. Anh không thể chiều ý cô, anh biết cô đang trong trạng thái kích động, anh càng không thể để mặc cô làm theo ý mình được. Anh sợ rằng cô sẽ làm ra chuyện gì đó không hay.

- Không được. Trời đang mưa. Cô cũng đâu còn chỗ nào để đi.

- Không có chỗ nào để đi thì cũng không thể đến nhà anh. – Phù Dung gấp gáp đến độ gào cả lên. Lần đầu tiên cô dám to tiếng giận dữ với một người khác.

Trần Thiện ngỡ ngàng, không biết nên đón nhận trạng thái này của cô thế nào. Anh đã gặp qua vô số bệnh nhân, người bị đả kích tinh thần, sợ hãi mà cuồng loạn, hơn cả Phù Dung trong lúc này anh cũng đã từng gặp. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với họ. Chẳng hiểu tại sao trước mặt Phù Dung, sự bình tĩnh ấy lại không cánh mà bay.

- Cô điên à? Mưa thế này, cô muốn đi đâu? Cô muốn chết đấy à?

- Không phải tôi nói với anh rồi sao? Tôi muốn chết đấy.

Phù Dung tháo đai an toàn. Cô trừng mắt lên nhìn Trần Thiện, kiên quyết với yêu cầu của mình.

- Thêm nữa, tôi muốn làm rõ với anh một chuyện. Chúng ta không thể là bạn bè, sau này anh đừng gặp tôi nữa.

Phù Dung nói xong thì mở cửa xe, lao ra ngoài.

Đời người không thể êm đẹp mãi, Phù Dung sẽ dũng cảm đối mặt với sóng gió này, hay sẽ bất lực buông xuôi, đợi chờ cái chết? Đón đọc truyện dài kỳ Lấy vợ cho chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva yêu.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lay-vo-cho-chong-phan-10-d238713.html

Lấy vợ cho chồng (Phần 9)
Trước đây cô không hề quan tâm đến mặt tiêu cực của tính cách này, bởi cuộc sống xoay quanh cô, ngoài Quyền và Liên ra thì chẳng còn ai nữa. Cô không...
Theo Vũ Hàn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Lấy vợ cho chồng
Tin hay đừng bỏ lỡ