Lấy vợ cho chồng (Phần 4)

Ngày 26/05/2020 14:29 PM (GMT+7)

Nếu chỉ là vài ba chục triệu thì cô còn có thể nhắm mắt mà cầm tạm, rồi tìm cách hoàn trả. Nhưng cô bị là bệnh ung thư, nó không phải chỉ là một ca phẫu thuật ngắn ngủi, nó là cuộc kháng chiến trường kì trên giường bệnh, với xạ trị, thuốc, cắt bỏ một bên ngực hay thậm chí có thể là cả hai bên.

Phù Dung, một người phụ nữ luôn khát cầu cuộc sống bình thường, và cô thật sự đã có được cuộc sống như vậy. Thế nhưng, đùng một cái cô phát hiện ra mình bị ung thư sắp chết.

Phù Dung không biết chuyện mình bị bệnh khó chữa này rốt cuộc là tốt, hay là xấu. Cô chỉ biết, từ sau khi cầm tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện về, cuộc sống của cô bắt đầu đảo lộn. Vị trí làm việc lung lay, người chồng yêu cô hết mực hóa ra đang cặp bồ, và kẻ thứ ba khốn nạn kia lại là người mà có chết cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới.

Đời người không thể êm đẹp mãi, Phù Dung sẽ dũng cảm đối mặt với sóng gió này, hay sẽ bất lực buông xuôi, đợi chờ cái chết? Đón đọc truyện dài kỳ Lấy vợ cho chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva yêu.

Phù Dung vẫn mãi lấn cấn về tin nhắn tới điện thoại của chồng vào lúc nửa đêm, cô không tài nào ngừng suy nghĩ về nó được. Sáng nay Quyền đã giải thích rằng đó là tin nhắn của đồng nghiệp gửi tới cho anh. Phù Dung nghe vậy, biết vậy, nhưng rồi cô lại hoảng hốt nhận ra, dường như cô không còn quá tin tưởng chồng như trước nữa.

Nội dung tin nhắn kia cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cả một buổi sáng cô không tài nào tập trung vào công việc được, tài liệu mới chất đống trên bàn vẫn chưa có cái nào được giải quyết. Thư Vân, người đồng nghiệp trong văn phòng và cũng là người đã tặng cô phiếu khám bệnh miễn phí kia, đã nhận ra sự bất thường của Phù Dung. Chị lê cái ghế xoay đến bên cạnh, khẽ huých vào tay cô một cái.

- Này, hôm trước đi khám thế nào rồi? Khỏe cả chứ?

- Cũng bình thường ạ.

Phù Dung cười lấy lệ, cô vốn dĩ chưa từng tỏ ra thân thiết quá với những người ở công ty, thế nhưng Thư Vân lại chẳng hề để tâm đến vẻ xa cách, gượng gạo đó của Phù Dung. Tính cách Thư Vân rất thú vị, chị là một người quảng giao, rộng lượng, cũng rất tốt bụng. Ngay từ việc tặng không Phù Dung một phiếu khám bệnh thôi là đã thấy chị hào phóng đến thế nào.

Đối với việc vung tay không suy nghĩ như thế, Thư Vân giải thích rằng: “Đó là để giới thiệu bệnh viện tư của cậu em họ.”

Phù Dung nhún vai, dù sao nhận không một món quà như vậy cũng làm cô cảm thấy ngại ngùng. Cô quyết định mời Thư Vân một bữa cơm trưa, coi như là để trả ơn chị về tấm phiếu khám bệnh kia. Chị rất vui vẻ đồng ý, kéo cô đến quán ăn đồ Nhật ở cách công ty không xa.

- Em có ổn thật không đó? – Thư Vân vừa gắp thức ăn, vừa tỏ ra lo lắng. – Chị thấy dạo này sắc mặt em không được tốt. Cả sáng nay em cũng không tập trung gì cả.

- À, em không sao đâu ạ. Chỉ là nhà có chút việc thôi.

Phù Dung cúi đầu, cô không muốn để người ngoài biết về chuyện của mình quá nhiều, hơn nữa việc cô bị ung thư cũng chả phải tin tức hay ho gì, nếu để lộ ra bệnh tình gây ảnh hưởng đến công việc, nhỡ đâu cô lại bị cho nghỉ việc không biết chừng. Thư Vân thì nào có nghĩ nhiều đến thế, chị chỉ cố hết sức để bày tỏ sự quan tâm đến đồng nghiệp. Trong mắt Thư Vân, Phù Dung là một cô gái hiền lành, tốt bụng, vì tính cách không quá nổi bật mà lại yếu ớt nên cô trở thành đối tượng chính bị những thành phần xấu trong văn phòng bắt nạt. Dù thế, cô vẫn chưa bao giờ tỏ ra bực dọc hay cam chịu, cứ như thể cô cho rằng đó là chuyện đương nhiên, nghĩ rằng đó là mình giúp đỡ người khác vậy.

- Thật thì tốt. Nếu em cảm thấy có gì không ổn thì cứ bảo chị nhé. Cậu em họ chị là viện trưởng ở bệnh viện đó, tên là Trần Thiện. Nó nhiệt tình lắm.

- Trần Thiện sao?

Phù Dung hơi sửng sốt, đó là tên của anh chàng bác sĩ khám cho cô ngày hôm đó, cô vẫn còn nhớ. Nghĩ đến dáng vẻ tận tụy của Trần Thiện, cả lúc anh hớt hải lao ra cầu thang chỉ để trả cho cô cái túi xách, tự dưng khóe miệng Phù Dung lại khẽ nhếch lên.

lay vo cho chong (phan 4) - 1

Phù Dung cúi đầu, cô biết chứ. Nhưng cô nên làm thế nào bây giờ? Liên nói sẽ phụ tiền giúp cô, kể cả thế đi chăng nữa, cô vẫn thấy mình không nên phụ thuộc vào bạn mình.

- Ừ, Trần Thiện. – Thư Vân gật gù. – Em gặp nó rồi à? Nó là viện trưởng, cũng là bác sĩ chuyên khoa ung bướu.

Nói đến đây, Thư Vân chợt nhận ra điều gì đó. Chị thất thần một chút rồi buông đũa xuống bàn, hơi chồm lên trước mặt Phù Dung mà thăm hỏi.

- Này, đừng nói em bị u bướu gì đấy nhé. – Thư Vân híp mắt. – Không được, chị phải gọi cho thằng bé, dặn nó quan tâm em chút.

Thư Vân nháy mắt, không đợi Phù Dung kịp phản ứng thì chị đã rút phắt cái điện thoại ra, bấm số gọi cho Trần Thiện. Đang là giờ nghỉ trưa, Trần Thiện cũng vừa kết thúc bữa ăn tại căng tin ở bệnh viện. Nhận được cuộc gọi của chị họ, anh rất nhanh đã bắt máy.

- Chị à, có chuyện gì sao?

Trần Thiện rất quý trọng người chị họ này, không phải vì là thân thích mà còn vì Thư Vân rất tốt bụng, luôn giúp đỡ anh hết sức có thể. Anh vẫn luôn được Thư Vân chăm sóc từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ.

- Em có từng khám cho bệnh nhân nào tên Đỗ Phù Dung không? Con bé là đồng nghiệp của chị. Con bé bị sao thế?

Mỗi ngày Trần Thiện tiếp đến cả chục bệnh nhân, làm sao có thể nhớ hết tên của từng người. Thế nhưng anh lại đặc biệt nhớ được cô gái này. Đỗ Phù Dung, một cô gái xinh xắn, dịu dàng, tiếc là đã bị ung thư giai đoạn 3 mất rồi. Đối với bệnh tình của bệnh nhân, trước giờ anh đều rất tuân thủ theo quy tắc.

- Không tiết lộ được. – Trần Thiện lắc đầu, dứt khoát đáp lời.

- Ây dà cái thằng này, đến chị mà mày cũng giấu. Thôi được rồi, chị gọi hỏi thế thôi, mấy nữa con bé đến khám thì nhớ chăm sóc nó nhé.

Thư Vân thở dài ảo não, có chút thất vọng khi không moi được tin gì từ cậu em họ này. Đang định ngắt máy thì Trần Thiện lại gọi giật lại.

- Khoan đã chị. – Trần Thiện chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. – Cô Phù Dung ấy đang ở chỗ chị à?

- Ừ, đang đây nè.

Thư Vân vừa nói, vừa đánh mắt nhìn về phía Phù Dung. Cậu em họ chính tay chị nuôi lớn này lại bắt đầu có hứng thú với người khác rồi à? Chị còn tưởng cậu em họ mình là thầy tu cơ đấy, chị chưa bao giờ thấy Trần Thiện nhắc đến người khác giới trước mặt mình. Tóc trên đầu Thư Vân như muốn dựng hết lên, giống như cả rừng ăng ten, hóng hớt chuyện này chuyện nọ.

- Chị chuyển máy cho em gặp cô ấy chút được không? Có việc cần nói.

- Ồ. – Thư Vân kêu lên, đầy vẻ hồ nghi và háo hức, rồi chuyển máy cho Phù Dung, người vẫn đang nghệt mặt ra từ nãy đến giờ. – Tìm em đấy.

Phù Dung hơi ngạc nhiên, chỉ vào mình, không dám nhận điện thoại. Mãi cho đến khi Thư Vân gật đầu như bổ củi, cổ chị sắp rụng ra đến nơi thì cô mới dè dặt đón lấy chiếc điện thoại trên tay chị.

- Xin chào, tôi là Phù Dung. Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì không?

- Cô không tái khám? Cô không muốn điều trị sao?

Trần Thiện vào thẳng vấn đề. Anh nhớ rằng anh đã nhắc nhở cô phải chú ý đến bệnh tình, ung thư vú đi vào giai đoạn 3 đã được coi là rất nguy hiểm rồi. Đối với một bác sĩ mà nói, việc này rất khó mà chấp nhận, huống chi Trần Thiện vẫn luôn quan tâm đến bệnh nhân của mình.

- Tôi…

Phù Dung không biết nên trả lời thế nào. Nói cô không có tiền, hay là nói cô không dám thưa chuyện với chồng? Dù sao thì đúng là cô cũng đang nhen nhóm cái ý định từ bỏ các liệu pháp chữa trị.

- Tôi có thể hiểu những lo lắng của cô. Chuyện điều trị, tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng cô biết đấy, khối u kia sẽ không chờ cô đâu. Nếu nó di căn…

Anh ngừng lại một chút, lo rằng mình sẽ dọa sợ bệnh nhân. Tuy nhiên tất cả những điều này là sự thật. Nếu không cảnh báo cô, rất có thể bệnh tình của cô sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Trần Viễn không thể tưởng tượng được, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy lại phải gồng mình chịu đựng những cơn đau kinh hoàng của bệnh ung thư, điều đó quá đáng sợ, quá tàn nhẫn.

- Không bác sĩ nào cứu nổi cô nữa đâu.

Phù Dung cúi đầu, cô biết chứ. Nhưng cô nên làm thế nào bây giờ? Liên nói sẽ phụ tiền giúp cô, kể cả thế đi chăng nữa, cô vẫn thấy mình không nên phụ thuộc vào bạn mình. Nếu chỉ là vài ba chục triệu thì cô còn có thể nhắm mắt mà cầm tạm, rồi tìm cách hoàn trả. Nhưng cô bị là bệnh ung thư, nó không phải chỉ là một ca phẫu thuật ngắn ngủi, nó là cuộc kháng chiến trường kì trên giường bệnh, với xạ trị, thuốc, cắt bỏ một bên ngực hay thậm chí có thể là cả hai bên.

Không chỉ là vấn đề tiền nong nữa rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sẵn sàng cho tất cả những điều này.

- Cô Phù Dung? – Thấy cô không trả lời, Trần Thiện lại lên tiếng.

Ở đầu dây bên này, Phù Dung cúi gằm mặt xuống bàn, nghẹn ngào không nói được nên lời. Cô bối rối, sợ hãi và bế tắc. Thư Vân nhận ra sự bất thường của cô.

- Tôi xin lỗi. Chỉ là, tôi chưa chuẩn bị tâm lý.

- Cô chưa bàn với chồng sao?

Chồng. Phù Dung muốn cười mà không nổi. Cô chẳng có cái gan này.

lay vo cho chong (phan 4) - 3

Đối với một bác sĩ mà nói, việc này rất khó mà chấp nhận, huống chi Trần Thiện vẫn luôn quan tâm đến bệnh nhân của mình.

- Tạm thời tôi không thể tiếp nhận điều trị được. – Phù Dung quyết định không trả lời vấn đề mà Trần Thiện hỏi. – Tôi sẽ uống thuốc đầy đủ. Rất cảm ơn anh đã quan tâm tôi thế này. Thật xin lỗi bác sĩ.

Phù Dung nói nhanh rồi đem điện thoại trả lại cho Thư Vân. Chị nhìn thấy viền mắt cô đã đỏ hồng lên, đoán rằng có vẻ như mình đã hỏi chuyện không nên hỏi mất rồi. Chị cũng không muốn nhiều lời với em họ nữa, định cúp máy để quay lại với bữa trưa.

- Chị Thư Vân.

Trần Thiện lại đột nhiên lên tiếng. Anh nhớ lại vẻ sợ hãi và ngỡ ngàng của Phù Dung lúc đó, nghĩ rằng có thể là do cô sợ bệnh viện, hoặc bị căn bệnh này đả kích tinh thần nên mới không muốn tiếp nhận điều trị. Trần Thiện muốn giúp cô, nghĩ ngợi vài giây liền đưa ra một giải pháp kỳ lạ, mà anh vốn chưa bao giờ thực hiện.

- Chị nói với cô ấy, nếu cô ấy thấy không thoải mái khi đến bệnh viện thì có thể tiếp nhận tư vấn ở ngoài. Em sẽ giúp cô ấy điều trị trước bằng thuốc, cho đến khi nào cô ấy thả lỏng tâm trạng và chấp nhận điều trị.

Thư Vân hơi choáng vì những từ ngữ chuyên ngành nghe có vẻ đáng sợ mà Trần Thiện đã nói, cũng giật mình vì thằng em họ kiệm chữ như vàng của mình lại đột nhiên cởi mở đến thế. Nửa phút sau chị mới hoàn hồn trở lại, lắp bắp đáp lời.

- Ừ, được rồi, chị sẽ chuyển lời.

Thư Vân càng tò mò về bệnh tình của Phù Dung hơn sau khi nghe Trần Thiện nói thế. Em họ đã nhờ, chị không thể không làm. Thư Vân thuyết phục đến gãy cả lưỡi, cuối cùng Phù Dung cũng đồng ý đến gặp Trần Thiện để tư vấn điều trị bệnh. Cô cảm thấy chỉ cần không phải đến bệnh viện, tâm tình cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên cô thấy biết ơn Thư Vân và Trần Thiện, hai người chẳng hề thân thiết trong cuộc đời cô, vậy mà lại đối xử với cô quá tốt. Phù Dung không ngừng đưa ánh mắt đỏ hồng, lấp lánh ánh nước về phía Thư Vân, hại chị hoảng hốt, tưởng rằng cô bị làm sao, áp lực đến muốn rụng cả tim.

***

Trong suối nước nóng ở ngoại thành, Liên đang ngâm nửa người dưới bồn tắm nóng, hơi nước phảng phất trong không khí, tạo thành một không gian ái muội. Quyền ngả đầu lên thành bể, nhắm mắt dưỡng thần ngay bên cạnh cô ta.

- Anh vẫn không định cho em câu trả lời à?

Liên gác đầu lên vai hắn, những ngón tay mảnh dẻ không an phận, trườn bò trên ngực hắn.

- Anh không muốn ly hôn. – Quyền mở mắt, khẳng định.

Đời người không thể êm đẹp mãi, Phù Dung sẽ dũng cảm đối mặt với sóng gió này, hay sẽ bất lực buông xuôi, đợi chờ cái chết? Đón đọc truyện dài kỳ Lấy vợ cho chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva yêu.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lay-vo-cho-chong-phan-4-d238165.html

Lấy vợ cho chồng (Phần 3)
Nhưng rõ là, Liên không hề muốn như vậy. Cô ta muốn chiếm được một vị trí nhất định trong lòng Quyền, muốn được công khai ở bên hắn, không cần phải cứ...
Theo Vũ Hàn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Lấy vợ cho chồng