Vì không tìm hiểu kĩ về anh ấy nên giờ đây thành vợ chồng, em cảm thấy không hạnh phúc!
Em 28 tuổi, lập gia đình hơn ba năm, đã có một con gái ba tuổi. Trước đây, em và chồng quen nhau được một năm thì em chủ động chia tay, một năm sau nữa quay lại với nhau và cưới chỉ trong vòng ba tháng.
Công việc của em ổn định, thu nhập khá. Chồng em là người hiền lành, ít nói nhưng tính ích kỷ, nhỏ nhen. Anh giao tiếp kém, rất ít bạn bè. Vì thế, đi đâu, làm gì cũng một mình em lo. Ngay cả trong gia đình anh cũng không làm chủ được, không dám quyết đoán việc gì. Chuyện chăn gối anh rất yếu, không khi nào chủ động, chỉ dựa vào em.
Hiện em rất buồn chán, nhiều lần định ly hôn nhưng nghĩ thương con lại thôi. Bỏ nhau em còn sợ mang tiếng với bố mẹ, vì bố mẹ kỳ vọng ở em nhiều, nhà em cũng chưa có ai từng ly hôn. Nhưng, sống cả đời với một người như vậy thì quá khổ tâm, cứ cãi vã nhau suốt, bởi anh chẳng có điểm nào để em tôn trọng. Em muốn giải thoát vì thật sự không hề có tình yêu với chồng, từ khi quen nhau cho đến tận bây giờ; chẳng hiểu em nghĩ sao mà lại nhận lời làm vợ anh. Hôn nhân không tình yêu khó bền vững lắm, phải không chị? Em nghĩ, thà sống không chồng còn hơn mang tiếng có chồng mà như không, đi đâu cũng không dám đưa chồng theo. Chị giúp em một lời khuyên.
Hồng (Tân Phú)
Cảm thấy hôn nhân không hạnh phúc vì không có tình yêu với chồng (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em Hồng mến,
Đúng như em nghĩ “hôn nhân không tình yêu khó bền vững”. Nhưng, đã không có tình yêu “từ khi quen nhau cho đến tận bây giờ”, sao em lại đồng ý kết hôn? Thật ra, nếu xét kỹ, chồng em cũng không quá tệ, dù có nhiều điểm không tốt như em đã kể. Giả sử, với một người vợ khác, yên phận hơn em, không quá xét nét và yêu cầu cao như em, có thể vợ chồng đã sống yên lành bên nhau, bởi chính hai người chọn nhau chứ chẳng phải do ai gán ghép.
Tuy nhiên, với em, cuộc hôn nhân hiện tại không đơn giản chỉ là không có tình yêu. Nguyên nhân lớn nhất là sự thất vọng của em khi nhận ra chồng kém cỏi về nhiều mặt, em đã không tôn trọng, thậm chí nảy sinh tâm lý xem thường, đến nỗi “đi đâu cũng không dám đưa chồng theo”, tự xem mình “có chồng cũng như không”. Vừa không có tình yêu, vừa thiếu tôn trọng, có gượng ép khi sống chung thì cả đời này em sẽ không thể hạnh phúc. Như thế, trả tự do cho nhau là giải pháp tốt nhất để cả hai còn làm lại đời mình. Chỉ tiếc là khi nhận ra mình đã sai lầm thì con gái của em mới là người chịu thiệt thòi. Cũng đành vậy thôi, chứ cuộc sống chung bức bối như thế em cũng khó mà thanh thản để nuôi dạy con cho tốt được.
Khi đã quyết định ly hôn, em cũng đừng áy náy chuyện “mang tiếng với gia đình”. Có lẽ chẳng cha mẹ nào muốn con mình phải buộc cả đời vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đừng vì hai chữ “mang tiếng” mà chần chừ. Chia tay càng sớm thì càng bớt khổ tâm và cơ hội làm lại cuộc đời của cả hai cũng càng lớn hơn. Em hãy rút kinh nghiệm của lần đổ vỡ này mà tỉnh táo, thận trọng hơn.