Huyền Thanh cảm thấy hình như chính minh đang rơi vào một cái bẫy của Hoàng Dũng. Cô cóc cần biết họ giàu có cỡ nào, mẹ cô muốn vào căn nhà này ra sao, nhưng cô không muốn nhìn mặt người đàn ông này.
Huyền Thanh - một người luôn nguỵ trạng hình tượng thục nữ để tìm kiếm một người đàn ông "mẫu mực" của cuộc đời mình, nhưng lại bất ngờ vấp phải một người đàn ông đi ngược lại với hình mẫu mà cô mong muốn. Một cuộc đấu đá nổ ra giữa hai người, nhưng họ lại không biết, họ chỉ đang cố đẩy đời mình đến gần đời của nhau. Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa tình oan gia bắt đầu vào lúc 00h06 ngày 30/9 tại mục Eva Yêu. |
Huyền Thanh cười không ra tiếng, cô vẫn đang ở trong vòng tay anh. Hoàng Dũng tiến đến, ép cô vào chiếc tủ đằng sau, nói chậm rãi:
- Nếu như tối hôm qua em không xuất hiện, tôi nghĩ tôi sẽ quên em.
- Anh có rất nhiều phụ nữ vây quanh mà, tại sao cứ phải là tôi?
- Bởi từ lúc đó, tôi chẳng có cảm giác với bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi cứ nghĩ mãi về cái ngày hôm ấy, cả những câu nói người ta chế nhạo tôi khi em quay lưng đi.
- Chế… chế nhạo?
- Thằng hèn, thằng thất bại, thằng nghèo….
Huyền Thanh nhìn qua chỗ khác, cô không còn nhớ chi tiết ngày hôm ấy như thế nào nữa. Cô chỉ biết rằng hồi ấy người đàn ông này không có bất kỳ một nổi bật gì cả. Cô cũng không biết anh ta sẽ giàu có, nếu biết cô nhất định sẽ đồng ý với anh ta ngay tắp lự. Thế mới bảo ai cũng có một khoảng thời gian ngu ngốc mà.
- Nhưng giờ bố anh và mẹ tôi đã…
- Đó là chuyện của họ.
- Họ đồng ý à?
- Sao em không hỏi họ?
- Tôi không gọi điện cho bà ấy được.
Hoàng Dũng buông cô ra, cười đầy bí hiểm: "Thế thì đợi họ về rồi hỏi."
Huyền Thanh nhìn qua chỗ khác, cô không còn nhớ chi tiết ngày hôm ấy như thế nào nữa. (Ảnh minh họa)
Căn biệt thự này có khoảng mười phòng, mỗi phòng đều có nội thất sang trọng. Riêng phòng làm việc của Hoàng Dũng lại chỉ có một bàn làm việc, một tủ sách.
Càng nghĩ thì Huyền Thanh càng không hiểu được tại sao mẹ lại muốn làm như vậy. Nếu như mẹ lấy Hoàng Thái, thì chẳng phải cô sẽ là em gái của anh ta ư? Hay anh ta muốn cô bị người đời bàn tán là lấy anh trai mình? Không, cũng không phải. Thời đại này đâu đến nỗi đó.
Buổi tối, người giúp việc dọn ra một bàn thức ăn lớn khiến Huyền Thanh vừa nhìn đã thấy no. Khi cô định hỏi tại sao chỉ có hai người ăn mà phải dọn ra nhiều như thế này thì ở dưới nhà đã có tiếng phụ nữ cười khúc khích. Cùng với đó là tiếng nói của Hoàng Dũng.
Huyền Thanh ra chỗ lan can cầu thang, ngó xuống. Hoá ra là một người phụ nữ đẹp, hai người đang đứng cười đùa với nhau ở bên dưới. Sau đó họ bước lên cầu thang. Vừa mới thấy cô, Hoàng Dũng đã giới thiệu với người phụ nữ đứng bên cạnh.
- À giới thiệu luôn, đây là em gái, chắc cũng là vợ sắp cưới của anh.
Cô gái cười khúc khích, gật đầu với Huyền Thanh mà chẳng có chút hờn ghen nào:
- Chào chị!
Huyền Thanh bắt đầu cảm thấy hứng thú, cô khoanh tay lại nhìn Hoàng Dũng: "Rốt cuộc anh đang muốn gì?"
Hoàng Dũng vỗ vai Huyền Thanh, nháy mắt:
- Lập một hậu cung. Và cho em làm hoàng hậu.
- Để tranh sủng à?
Hoàng Dũng bật cười, anh và cô gái kia ngồi xuống bàn ăn: "Không, Hoàng Hậu luôn không cần tranh sủng. Đúng ý em mà."
Huyền Thanh cũng tới bàn ăn, ngồi xuống bàn và dùng bữa.
- Ai nói với anh là tôi sẽ lấy anh?
- Tôi tự nói. Em phải bù đắp cho tôi chứ.
Huyền Thanh liếc cô gái kia, cô ta chẳng có vẻ gì là ghen tuông. Lạ thật, anh ta đã luyện những người tình của mình không biết tỏ ra ghen tuông ư?
Huyền Thanh liếc cô gái kia, cô ta chẳng có vẻ gì là ghen tuông. Lạ thật, anh ta đã luyện những người tình của mình không biết tỏ ra ghen tuông ư? (Ảnh minh hoạ)
- Anh có nghiêm túc không đấy? Anh đã ba mươi tuổi rồi, sao có thể hành động nông nổi như vậy được?
- Không hề nông nổi, tôi vẫn luôn muốn được lấy em. Em không biết sao? Chỉ cần lấy em thôi.
"Thật sự không hiểu nổi." Huyền Thanh buông đũa xuống, ngả người ra. Cô hất mặt với cô gái kia. "Em có hiểu được không em gái?"
Cô gái lắc đầu. Huyền Thanh lại nói tiếp:
- Liệu anh ta có bị gì về bệnh lý không? Kiểu như tâm thần phân liệt hay là mắc chứng ám ảnh cưỡng chế gì đó?
- Không chị, anh ấy chỉ muốn lấy chị một lần thôi mà. Giống như là người ta có một ước nguyện mà cần được thực hiện ấy.
- Thực hiện rồi thì sao?
Hoàng Dũng rót cho cô một ly rượu, nói rất thản nhiên:
- Có thể sẽ ly hôn.
"Nghe cũng vui đó chứ nhỉ?" Huyền Thanh nói rồi đứng dậy. "Nhưng tôi không muốn lấy anh, đồ khùng ạ! Tôi không cần biết anh có ước nguyện gì, nhưng tôi sẽ sống độc thân cả đời mà không cần lấy ai cả. Cho dù anh có giàu có."
Huyền Thanh nói rồi bỏ đi, cô nhắn lại vào cái số mà mẹ đã gửi tin nhắn cho cô rằng: "Mẹ không được lấy người đàn ông đó, nếu mẹ lấy ông ta, con sẽ tự tử cho mẹ xem."
Huyền Thanh cảm thấy hình như chính mình đang rơi vào một cái bẫy của Hoàng Dũng. Cô không cần biết họ giàu có cỡ nào, mẹ cô muốn vào căn nhà này ra sao, nhưng cô không muốn nhìn mặt người đàn ông này.
Huyền Thanh không hề biết rằng Hoàng Dũng đang trả thù cô bằng cách để cô tự ngăn cản mẹ mình đến với tình yêu của bà. Anh thật ra không muốn làm như thế cho lắm, chỉ là buổi tối hôm gặp lại cô, cô đã nói với bạn cô rằng: Thà phụ đàn ông còn hơn để đàn ông phụ mình.
Đời này, Hoàng Dũng ghét nhất là mấy người toan tính. Y như ngày xưa cô từ chối anh chỉ vì biết nhà anh quá nghèo.
Còn nữa...
Hoàng Dũng sẽ ngăn cản mẹ con Huyền Thanh bước vào nhà anh như thế nào? Anh có thực sự ghét cô? Và nếu Huyền Thanh thực sự có lỗi với Hoàng Dũng, thì cô có tìm cách để chuộc lại lỗi lầm? Đón đọc Phần 6 truyện dài kỳ: Lừa tình oan gia vào 00h06 ngày 5/10 tại mục Eva Yêu. |