Chết tiệt thật, đúng là người tính không bằng trời tính. Cô đã quá coi thường Hoàng Dũng rồi, anh ta đâu phải thỏ ngọc dễ lừa. Còn chưa kể anh ta không ưa cái vẻ giả tạo của cô nên lúc nào cũng đề phòng. Nhưng chẳng nhẽ anh ta biết được chuyện cô tạo cuộc hẹn giữa mẹ và Hoàng Thái ư?
Huyền Thanh - một người luôn ngụy trang hình tượng thục nữ để tìm kiếm một người đàn ông "mẫu mực" của cuộc đời mình, nhưng lại bất ngờ vấp phải một người đàn ông đi ngược lại với hình mẫu mà cô mong muốn. Một cuộc đấu đá nổ ra giữa hai người, nhưng họ lại không biết, họ chỉ đang cố đẩy đời mình đến gần đời của nhau. Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa tình oan gia bắt đầu vào lúc 00h06 ngày 30/9 tại mục Eva Yêu. |
Hoàng Dũng không nhắn tin, mà anh ta gọi điện lại cho cô chỉ để hỏi cô rằng:
- Sao thế? Em cần tiền à? Tôi đã nói rồi, em có thể hỏi tôi cho em, tôi có rất nhiều.
Huyền Thanh nín nhịn, cô vẫn phải dùng cái giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng mà đáp:
- Không, bữa hôm nay em sẽ mời. Sau bữa này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Huyền Thanh thầm cầu trời khấn Phật rằng anh ta hãy mắc bẫy của cô đi, có như vậy thì chuyện mẹ cô đi gặp Hoàng Thái mới trót lọt được. Song Hoàng Dũng chỉ im lặng, anh ta đang suy nghĩ. Không biết tại sao Huyền Thanh lại nhắn tin và nói yêu anh, rồi còn mời anh ăn tối. Anh ta thấy nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng cứ thử xem cô gái này đang muốn giở trò gì.
- Được, vậy tôi sẽ được mời đến vào lúc mấy giờ đây?
Huyền Thanh nhẩm tính số giờ của mẹ và số thời gian mà bà có thể sẽ… quyến rũ được Hoàng Thái, cuối cùng cô mạnh miệng nói:
- Tám giờ đi.
- Địa điểm?
- Tuỳ anh.
- Thế nếu là tầng ba mươi của nhà hàng bậc nhất thành phố thì sao?
Huyền Thanh thực sự muốn tự giết chính mình, anh ta quá nhạy bén. Cô đành cười trừ, nói bằng một giọng tội nghiệp hết mức:
- Ha ha ha, anh đùa khéo quá, em làm gì có tiền.
- Cũng đúng, thế nếu tôi muốn hẹn em ở trên đó. Đổi lại đi, tôi sẽ mời em. Dù gì cũng là bữa tối cuối cùng mà.
Chết tiệt thật, đúng là người tính không bằng trời tính. Cô đã quá coi thường Hoàng Dũng rồi, anh ta đâu phải thỏ ngọc dễ lừa. Còn chưa kể anh ta không ưa cái vẻ giả tạo của cô nên lúc nào cũng đề phòng. Nhưng chẳng nhẽ anh ta biết được chuyện cô tạo cuộc hẹn giữa mẹ và Hoàng Thái ư? Chắc là không phải đâu. Cô đang có tật giật mình thôi.
Chết tiệt thật, đúng là người tính không bằng trời tính. Cô đã quá coi thường Hoàng Dũng rồi, anh ta đâu phải thỏ ngọc dễ lừa (ảnh minh hoạ)
- Em thấy mình không hợp khẩu vị ở đó lắm, hay ta ăn ở một nhà hàng nào đó khác đi. Nhà hàng bình dân cũng được mà.
- Thế nếu vậy thì phiền em phải mời tôi rồi.
Đúng là một tên đểu cáng, Huyền Thanh muốn chửi anh ta mà không được. Cô nuốt hết tất cả vào trong, cười giả lả:
- Được được, không thành vấn đề.
Nói đi nói lại vẫn là cô phải móc hầu bao ra để mời. Anh ta luôn miệng nói cô giả thục nữ, nhưng thực chất anh ta cũng là loại nguỵ quân tử lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, phong thái thôi.
…
Tám giờ tối, khi đã chắc chắn mẹ tới thành công nơi hẹn rồi, Huyền Thanh mới dám ra khỏi nhà. Đằng nào cô cũng không chủ đích đến đúng hẹn, để anh ta chờ cũng chẳng sao đâu.
Song Hoàng Dũng lại tới tận nhà đón cô, từ ngoài cổng anh ta đã nhấn còi inh ỏi khiến cả làng cả xóm vang tiếng chó sủa mèo kêu. Huyền Thanh từ trong nhà chạy ra, nói lớn:
- Bị điên à?
Hoàng Dũng thôi, thò đầu ra nhìn cô, cười cười:
- Đã chuẩn bị xong chưa hả tiểu thư?
Huyền Thanh quay người đóng cổng rồi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.
- Tự nhiên em muốn đi ăn miến ngan.
- Miến ngan? Sao lại ăn cái đó?
- Thích thôi.
- Vì nó ít tiền chứ gì!
Huyền Thanh im lặng, bởi vì anh ta đã nói đúng rồi. Gia sản cuộc đời cô đã đổ dồn vào việc đặt chỗ ở nhà hàng sang trọng cho mẹ, giờ đây cô cũng chẳng còn bao nhiêu tiền mà lương thì phải nửa tháng nữa mới được nhận. Đi ăn miến ngan vừa rẻ tiền lại ngon đúng ý cô. Một lựa chọn hợp lý.
Hoàng Dũng không đưa Huyền Thanh đến quán miến ngan như lời cô nói mà anh đưa cô đến một nhà hàng Hồng Kông. Huyền Thanh ôm chặt cái túi, lắp bắp:
- S.. sao lại đ... đến đây?
Hoàng Dũng nhìn cô, cười ấm áp:
- Tôi không thích ăn thịt ngan.
- Thịt nào mà chẳng là thịt?
- Tôi thấy ngan có mùi riêng.
Rõ ràng anh ta chỉ đang cố lấy cớ thôi. Huyền Thanh cười gượng gạo, cô nắm chặt cái túi xách của mình. Nghe nói nhà hàng này đi theo đôi theo cặp, đứng lên cũng tính đến tiền triệu. Huyền Thanh nhớ ngày xưa Hoàng Dũng nhà khá nghèo, anh ta đâu có ngại món ăn nào, giờ nói không ăn được thịt ngan chỉ là chơi xỏ cô thôi.
Anh ta luôn miệng nói cô giả thục nữ, nhưng thực chất anh ta cũng là loại nguỵ quân tử lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, phong thái thôi. (Ảnh minh hoạ)
- Sao thế? Đến nơi rồi.
- Anh cứ xuống trước đi. Đợi tôi một chút.
Hoàng Dũng nhìn cô như đã hiểu, sau đó anh ta đủng đỉnh bỏ đi. Huyền Thanh mở cửa xe bước ra ngoài, chiếc xe kêu tít một cái khiến cô giật mình. Hoàng Dũng từ đằng xa cầm cái điều khiển cười toe toét:
- Cứ từ từ nhé, tôi sẽ gọi món trước.
Không được rồi, Huyền Thanh đập nhẹ lên trán mình. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Hà. Ơn giời là cô ta nhấc máy ngay, hình như cũng đang chờ đợi.
- Mày ơi chuyện lớn rồi, có tiền thì chuyển cho tao một ít nhanh đi.
- Tao chỉ còn hơn một triệu thôi.
- Có còn hơn không.
- Sao thế?
- Nói chung không có thời gian giải thích, mau lên.
Dù sao trong lúc này được thêm gì thì cứu vãn được tình thế lúc ấy. Huyền Thanh vội vàng ngắt điện thoại rồi đi vào bên trong nhà hàng. Vừa vào đã thấy Hoàng Dũng gọi một bàn toàn Dimsum, bánh bao, chân gà tàu xì các thứ. Huyền Thanh khóc trong lòng, tự thấy số kiếp của mình đang đến một vận hạn vô cùng khủng khiếp.
Hoàng Dũng vỗ vào tấm nệm cạnh anh ta, bảo:
- Nào, ngồi xuống đây cạnh tôi. Cũng là lần cuối cùng rồi mà nhỉ.
Huyền Thanh đi tới và ngồi xuống, cô tự thề với lòng dù có vỡ bụng cũng phải ăn hết đống này, không thì có lỗi với Ngọc Hà lắm!
- Đừng có ủ rũ như thế, bữa này tôi mời em.
Huyền Thanh như nảy mầm giữa mùa xuân, mắt cô sáng lên:
- Ấy chết, ai lại làm thế.
- Không phải em đã khánh kiệt gia sản vì đặt chỗ ở nhà hàng của tôi đó sao?
Sao? Nhà hàng của anh ta? Cái nhà hàng bậc nhất đó là của anh ta? Ồ chắc chắn rồi. Người ta bảo biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thảo nào mà cô thua thê thảm như thế này.
Mọi chuyện như đều ở trong tầm kiểm soát của Hoàng Dũng, vậy Huyền Thanh có thể giúp mẹ tìm lại được tình yêu? Nhưng tại sao Hoàng Dũng biết mọi kế hoạch của Huyền Thanh mà anh vẫn chấp nhận đến gặp cô? Liệu có điều gì khác anh đang âm mưu trong lòng? Đón đọc phần 11 truyện dài: Lừa tình oan gia vào 00h06 ngày 10/10 tại mục Eva Yêu. |