Chết tiệt thật, đúng là người tính không bằng trời tính. Cô đã quá coi thường Hoàng Dũng rồi, anh ta đâu phải thỏ ngọc dễ lừa. Còn chưa kể anh ta không ưa cái vẻ giả tạo của cô nên lúc nào...
Huyền Thanh thấy có một chút ánh sáng nơi phía cuối con đường, cô gật đầu rất quyết tâm: "Vậy thì đây là cơ hội cuối cùng của mẹ. Hãy làm cho người đàn ông ấy nhớ mãi, mẹ là ai!"
Cứ nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Dũng là cô chỉ muốn vả cho anh ta vài cái. Huyền Thanh tự hỏi nếu như cô đến gặp anh ta lúc này, sau hai tháng không gặp mặt thì cái nỗi uất hận của anh ta...
Huyền Thanh thở dài, bước đến bên cạnh giường anh ta và bảo: "Tôi không biết được tôi đã làm tổn thương cho anh như thế nào. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi cũng sẽ từ chối anh. Không phải vì...
Huyền Thanh vội vào phòng thay quần áo rồi xách túi ra bên ngoài. Nếu như mọi chuyện này là thật thì cô cũng nên đến xin lỗi Hoàng Dũng. Cô sẽ không lấy anh, nhưng cô muốn xin lỗi anh suốt...
Huyền Thanh cảm thấy hình như chính minh đang rơi vào một cái bẫy của Hoàng Dũng. Cô cóc cần biết họ giàu có cỡ nào, mẹ cô muốn vào căn nhà này ra sao, nhưng cô không muốn nhìn mặt người đàn...
Huyền Thanh giống như người bị đáp xuống trái đất, không hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra với mình nữa. Mẹ đang muốn cô lấy luôn Hoàng Dũng à?
Người đàn ông này bắt đầu khiến cô cảm thấy sợ, anh ta đang muốn mẹ cô và bố anh ta không thể kết hôn. Âm mưu quá rõ ràng rồi.
Lúc Huyền Thanh phát hiện ra bản thân và mẹ bị đổi lại vai diễn, rằng họ mới là mồi còn hai bố con nhà kia là sói thì hình như đã quá muộn rồi. Bởi vậy người ta nói ba mươi chưa phải là tết,...
Người đàn ông của mẹ tên là Hoàng Thái, cô không rõ ông ta làm gì mà giàu thế, nhưng ông ta có một người con trai, trông khá quen nhưng cô chẳng nhận ra ai. Chà, đời thật lắm người sinh ra...
Có một sự khác biệt lớn giữa việc cố tỏ ra và thực sự thể hiện sự đẳng cấp và tinh tế. Bí quyết thường nằm ở ngôn ngữ cơ thể, là cách bạn thể hiện bản thân, truyền đạt sự tự tin và điềm tĩnh...